Thư viện

LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU ?

Y khoa dưới thời VNCH và dưới chế độ CS.

Sau đây là hồi ký và những ý nghĩ, so sánh của bà Bác sĩ  Kim Thoa với hai thời kỳ học tập và hành nghề Y dưới hai chế độ. (Trong bài viết nầy có nhắc tới BS Bửu Hàm và BS Tôn Thất Hứa chúng tôi quen biết, đều về hưu BS Bửu Hàm làm việc ở bệnh viện Chợ Quán sống độc thân tại Sài Gòn. BS Tôn Thất Hứa ở Wüzburg Đức. Đại học Huế nhiều kỷ niệm một thời tôi ở đó). Bài viết về đời sống đổi thay và từ đó con người cũng mất đi tình người chân thật! Chúng tôi post lại để đọc giả cùng đọc và suy ngẫm.

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG KHOA CỦA TÔI

Tôi rất có duyên trong chuyện học. Cái duyên ấy được tạo tác nên bởi thầy cô từ cấp tiểu học biết kích thích tính tò mò của học sinh, và bản thân tôi luôn khao khát “khám phá những điều bí mật” trong sự sống tự nhiên và con người. Sách giáo khoa trình bày những kiến thức minh nhiên mà tôi thì cứ cho là bí mật, bởi vì tôi thường tự mình “khám phá” từ đầu hè hầu như tất cả các chương trình trong năm học tới. Cuối năm lớp nhì (lớp 4 bây giờ), anh Bửu Hàm, bạn học y khoa của anh trai tôi đem cho tôi cuốn sách Khoa Học Thường Thức do cha anh – cụ Ưng Luận biên soạn và xuất bản. Thế là mùa hè năm đó ngoài những cuộc rong chơi với bạn bè, hoặc một mình len lỏi “vườn Vỹ Dạ”, tôi đã miệt mài với cuốn Khoa Học Thường Thức và những cuốn sách giáo khoa lớp nhất khác. Cuối hè nói như ngôn ngữ ngày nay, tôi coi như “cơ bản” nắm bắt được chương trình lớp nhất. Tiếp tục đọc

VỀ ĐỨC TIN

25 nhà khoa học lừng danh nói về THIÊN CHÚA

1- Johannes Kepler (1571–1630), Một trong những nhà thiên văn vĩ đại nhất:  “Thiên Chúa thật vĩ đại. Quyền năng Ngài vĩ đại và sự khôn ngoan thì vô hạn. Hãy ca tụng Ngài bằng ngôn ngữ của mình, hỡi trời và đất, mặt trời và mặt trăng, các tinh tú. Lạy Thiên Chúa và là Đấng Tạo Dựng nên con! Với trí khôn giới hạn của con, con muốn loan báo sự kỳ diệu của các công trình Ngài cho mọi người hiểu được” Tiếp tục đọc

BẦU CỬ THEO CỬ TRI ĐOÀN

THỂ THỨC BẦU CỬ TỔNG THỐNG MỸ

Thể thức bầu cử Tổng Thống Mỹ được qui định nơi Điều II, Khoản 1 và trong các tu chính án XII, XXII và XXIII của bản Hiến Pháp Hoa Kỳ năm 1787.

Hoa Kỳ là quốc gia theo Liên Bang bao gồm 50 tiểu bang nên thể thức bầu cử Tổng Thống có phần khác biệt so với các quốc gia khác trên thế giới. Hoa Kỳ không áp dụng thể thức bầu cử phổ thống (Popular Vote) do toàn thể cử tri trực tiếp chọn ra vị tổng thống, nếu ai có nhiều phiếu phổ thông thì thắng cử mà nhiều quốc gia áp dụng.

Hoa Kỳ chọn Tổng Thống Chế, nên cũng không áp dụng thể thức cử tri đi bầu các đại biểu Quốc Hội, rồi đến lượt các đại biểu Quốc Hội chọn ra vị lãnh đạo quốc gia mà các chế độ Đại Nghị áp dụng. Tiếp tục đọc

TƯỚNG TRUNG QUỐC VIẾT GÌ?

Đới Húc và Kiều Lương, hai tướng lĩnh Trung Quốc trước đây bị coi là “diều hâu”, gần đây đã viết bài về cuộc xung đột Trung-Mỹ, đều có cùng một quan điểm cốt lõi: thực lực Trung Quốc hiện nay không thể đối đầu với Mỹ.

Giáo sư Đới Húc cho rằng thực lực Trung Quốc hiện nay không thể đối đầu với Mỹ, lối thoát duy nhất cho Trung Quốc là hòa bình chứ không phải chiến tranh. Tiếp tục đọc

BÀI HỌC BỊ LỆ THUỘC “MADE IN CHINA”

Khi cơn đại dịch cúm Tàu Covid-19 đã cho chúng ta thấy những bộc lộ nhiều tính toán và hướng nhìn sai lầm chính trị nghiêm trọng của Mỹ và thế giới sau nhiều thập kỷ quan hệ chiến lược quốc tế với Bắc Kinh, thì vấn đề ẩn dấu sâu thẳm của chúng ta mới chỉ bắt đầu lộ dạng cuối chân trời. Chúng ta nhận thấy Trung cộng đang trên đà tiến dần tới một cuộc chiến toàn diện đối đầu với “chúng ta”

Chính chúng ta và những nhà đầu tư mù quáng khởi đầu từ Hoa Kỳ, đã bị thúc đẩy bởi những dụng tâm chính trị và kinh tế, cũng như muốn đạt lợi ích thương mại, khi có hàng hóa rẻ hơn, vì thị trường công nhân rẻ mạt tại Trung cộng, từ đó thế giới đã dần trở thành phụ thuộc vào nguồn cung ứng gia công của Trung cộng. Tiếp tục đọc

THAN CÓ MÀU TRẮNG

Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, vừa công bố bài viết sau đây của một linh mục Trung Quốc về tình trạng của Giáo Hội tại Hoa Lục trong những ngày này.

煤球是白的 – Than có màu trắng

Bất cứ khi nào tôi muốn viết một bài báo, trước hết tôi luôn nghĩ về tựa đề của bài báo. Tôi chắc chắn không phải là người dựa vào tiêu đề để thu hút sự chú ý của độc giả và tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm điều đó, tuy nhiên, tôi luôn dành nhiều thời gian cho việc này. Tiêu đề “Than có màu trắng” này xuất hiện trong đầu tôi ngày hôm qua, nhưng tôi không có đủ thời gian để viết dài hơn. Một lý do khác là bây giờ không có nhiều điều để viết: cuộc sống dường như bế tắc như vậy, không còn gì có thể thay đổi. Chẳng phải những gì chúng ta thấy ngày nay thật quá vô lý đó sao? Tiếp tục đọc

NỖI LÒNG CỦA CÔ SINH VIÊN LUẬT


Nói thẳng với Phan Đăng

Những ngày này, người dân Việt Nam ở trong nhiều tình cảm xáo trộn, khi thấy “giặc” Trung Quốc đang ngày đêm uy hiếp nước ta. Nỗi lòng của người dân cả nước, trong đó có em – một người con nước Việt, luôn tự vấn lòng mình, “ta phải làm gì cho Tổ Quốc hôm nay”?

Xin tự giới thiệu với anh Phan Đăng, em chỉ là một nữ sinh Sài Gòn, sinh năm 1995, mới tốt nghiệp đại học luật, chuyên ngành luật quốc tế được 3 năm. Kiến thức của một cô gái nhỏ như em, chắc chưa theo kịp với một nhà báo tiếng tăm tầm cỡ như anh. Nhưng em mạo muội nói thẳng với anh một số vấn đề.

Cũng như nhiều bạn trẻ khác, em cũng rất say mê chương trình “Lẩm Bẩm 24h” của anh Phan Đăng trên kênh YouTube. Thế nhưng, khi nghe anh Phan Đăng “lẩm bẩm” trên trang YouTube của anh về đề tài Biển Đông – kiện hay không kiện, em từ kinh ngạc chuyển sang phẫn nộ. Tiếp tục đọc

SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY

TIẾC CHO NHỮNG DÒNG SÔNG…

(của trôi sông)

Do hoàn cảnh chiến tranh, tôi vào miền Nam rất sớm, đến nay cũng xấp xỉ nửa thế kỷ. Lần đầu tiên vào vùng châu thổ sông Cửu Long, ấn tượng tuổi thơ đầu tiên của tôi với vùng đất này là đi đâu cũng gặp nước. Từ Saigon theo quốc lộ 1 về đất Tây Đô (lúc đó mang tên tỉnh Phong Dinh), tôi ráng đếm là mình phải vượt qua bao nhiêu là cây cầu lớn nhỏ nhưng thường đến khoảng Cai Lậy thì tôi bắt đầu bối rối vì khi đó không biết là có lúc mình vượt qua cầu hay qua cống, con số trở nên loạn xạ. Tiếp tục đọc

BÊN THUA CUỘC

SAU NGÀY 30-4-1975

“Đất nước mình ngộ quá phải không anh
Bốn ngàn tuổi mà dân không chịu lớn
Bốn ngàn tuổi mà vẫn còn bú mớm
Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi…”

Sau ngày 30-4-1975 Bắc Việt Nam (BVN) chủ trương tiêu diệt triệt để tiềm lực Nam Việt Nam (NVN)về nhân lực, về kinh tế và về văn hóa nhằm củng cố việc cưỡng chiếm Nam Việt Nam và chận đứng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) có thể hồi sinh ở NVN.

1.-   TIÊU DIỆT NHÂN LỰC VNCH

Trước khi tấn công Sài Gòn, Ban Bí thư Trung ương đảng Lao Động (đảng CS) từ Hà Nội đưa ra chỉ thị số 218/CT-TW ngày 18-4-1975, quy định chính sách đối với công chức và sĩ quan VNCH bị bắt như sau:  “Đối với sĩ quan, tất cả đều phải tập trung giam giữ quản lý, giáo dục và lao động; sau nầy tùy sự tiến bộ của từng tên sẽ phân loại và sẽ có chính sách giải quyết cụ thể.  Những người có chuyên môn kỹ thuật [kể cả lính và sĩ quan] mà ta cần thì có thể dùng vào từng việc trong một thời gian nhất định, nhưng phải cảnh giác và phải quản lý chặt chẽ, sau nầy tùy theo yêu cầu của ta và tùy theo sự tiến bộ của từng người mà có thể tuyển dụng vào làm ở các ngành ngoài quân đội.  Đối với những phần tử ác ôn, tình báo, an ninh quân đội, sĩ quan tâm lý, bình định chiêu hồi, đầu sỏ đảng phái phản động trong quân đội, thì bất kể là lính, hạ sĩ quan hay sĩ quan, đều phải tập trung cải tạo dài hạn, giam giữ riêng ở nơi an toàn và quản lý chặt chẽ.”  (Huy Đức, Bên thắng cuộc, I: Giải phóng, Los Angeles: Osin Book, 2012, tr. 39.) Tiếp tục đọc

KẺ THẮNG CUỘC

MIẾNG BẢ CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ VÔ SẢN TRONG TAY TRUNG QUỐC

Xung đột Biển Đông được đặt lên bàn nghị sự lúc này là cần thiết. Nhưng, trong mối quan hệ giữa Hà Nội với Bắc Kinh không chỉ có vấn đề Biển Đông. Để xử lý mối quan hệ ấy, không những cần sách lược khôn ngoan mà còn phải được đặt trong tầm nhìn chiến lược.

Một người giúp việc gần như trọn đời với Thủ tướng Phạm Văn Đồng và từ năm 1949 đến 1969, luôn ở bên cạnh Phạm Văn Đồng và Hồ Chí Minh – ông Trần Việt Phương – nói rằng: “Trong lịch sử nghìn năm giữ nước của Việt Nam, chưa có thời đại nào ngây thơ, mất cảnh giác với Trung Quốc như thời đại Hồ Chí Minh”. Sở dĩ có sự “mất cảnh giác” này, theo ông Việt Phương là vì, Hà Nội đã “Có quan niệm ngây thơ về chủ nghĩa quốc tế vô sản, quan niệm ngây thơ từ người cao nhất của ta chứ không phải ở cấp độ vừa”. Tiếp tục đọc