TÌNH MẸ TRONG THI CA

Kính dâng một bông hồng tưởng nhớ Mẹ

Chúa Jesus, Phật Thích Ca, Mohammed là những người con tâm linh của Thượng Đế đều chào đời trong vòng tay của Mẹ. Thời xa xưa các dân tộc trên thế giới đã thờ mẹ. Người Ai Cập/Ägypten tôn vinh Đức mẹ Isis. Người Hy Lạp/Griechen thờ nữ thần Rhea được gọi là mẹ của các vị thần (Rhea có nghiã dòng nước của sự sống, „dòng nước là sửa mẹ đã nuôi con„. Người La Mã (Römern) thờ Kybele. Thiên Chúa tôn kính Đức mẹ Maria. Phật giáo thờ Phật bà Quan Âm. Tình mẹ là biểu tượng thiêng liêng cao đẹp nhất trên thế giới nầy, truyền thống thờ mẹ kính cha đã in sâu vào tâm hồn của người dân Việt, gắn liền với văn hóa dân tộc Tiếp tục đọc

TÊN ĐƯỜNG SÀIGÒN THÂN YÊU

Nói về Sài Gòn chúng ta không thể quên những kỷ niệm cũ êm đềm đã đi vào trong ký ức. Giới truyền thông cũng như người dân miền Nam thường hãnh diện Sài Gòn là hòn ngọc viễn Đông. Thơ, nhạc cũng ca tụng về Sài Gòn nhiều vô số, dù 42 năm Sài Gòn bị đổi tên, nhưng Sài Gòn không bao giờ bị xoá mờ trong lòng người …

Nam Kỳ khởi Nghiã, tiêu Công lý

Đồng Khởi vùng lên, mất Tự Do

Người dân miền Nam mong ước nhà cầm quyền hãy trả tên Sài Gòn mà lịch sử đã có hơn 300 năm trước. Những con đường xưa in dấu kỷ niệm của từng bước chân người Sài Gòn, mang tên những anh hùng có công dựng nước đánh đuổi ngoại xâm, là giá trị lịch sử kiêu hùng của một dân tộc. Thành phố bị đổi tên, đường cũng bị đổi tên, con đường cũ nhưng tên mới xa lạ, người đó là ai? có công gì với đất nước? Nhiều tài liệu đã dẫn chứng nhân vật Lê Văn Tám không có thật nhưng được mang tên cho một công viên… “Trong một cuộc họp báo vào tháng 2 năm 2005 tại Hà Nội, ông Phan Huy Lê nói: Tôi còn một món nợ với anh Trần Huy Liệu mà đến nay chưa trả được. Ðó là lúc anh Liệu làm bộ trưởng Bộ Tuyên truyền (sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Trần Huy Liệu làm Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền và Cổ động), anh Trần Huy Liệu viết về nhân vật Lê Văn Tám, một thiếu nhi hy sinh khi đốt kho xăng giặc Pháp ở Thị Nghè.[..] Lúc sáng tác ra câu chuyện Lê Văn Tám, anh Liệu có nói với tôi rằng: “Bây giờ vì nhiệm vụ tuyên truyền nên tôi viết tài liệu này, sau này khi đất nước yên ổn, các anh là nhà sử học, các anh nên nói lại giùm tôi, lỡ khi đó tôi không còn nữa “ Tiếp tục đọc

42 NĂM NỖI BUỒN KHÓ QUÊN

THÁNG TƯ 1975-2017

Tháng Tư về gợi cho người Việt nhớ lại biến cố lịch sử ngày 30.4.1975 cộng sản Bắc Việt đánh chiếm miền Nam, cộng sản gọi đó là ngày “giải phóng.” Sài Gòn có lịch sử trên 300 năm đã bị đổi tên. Chiến tranh chấm dứt, Bắc Nam không còn ngăn cách, CSVN với âm mưu thâm độc bắt tất cả công chức, sĩ quan VNCH tập trung vào các trại tù, hàng triệu người dân miền Nam đã chịu nhiều đau khổ và mất mát… Họ chủ trương bần cùng hóa dân miền Nam trong các đợt: đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp, quốc hữu hoá các cơ sở xí nhiệp, hãng xưởng kỷ nghệ, tịch thu tài sản, cán bộ từ miền Bắc vào hay trong bưng ra cướp nhà đuổi người đi vùng kinh tế mới, đổi tiền…

Nước Đức cũng thống nhất đất nước ngày 03 tháng 10 năm 1990. không xảy ra làn sóng người phải trốn chạy, công chức, quân đội, cảnh sát của DDR (Đông Đức) không bị tập trung vào trại tù „cải tạo“. Cũng trải qua việc đổi tiền, thời còn chia cách Đông Tây thì hối xuất được tính 1 DM (Tây Đức) đổi 10 Mark của DDR. (Đông Đức). Sau khi thống nhất thì đổi 1=1 để nâng cao đời sống kinh tế thấp kém, nghèo đói phiá Đông Đức theo chủ nghiã CS. Tiếp tục đọc

GIẤC MƠ MIẾN ĐIỆN

Thập niên 1960 tạp chí Thế Giới Tự Do in trên giấy láng rất đẹp với những hình ảnh, sinh hoạt văn hóa của các nước Á Châu theo Phật Giáo như Thái Lan, Miến Điện…. nhiều chùa nguy nga tráng lệ, sư sãi mặc y vàng. Chiêm ngưỡng cảnh đẹp và ước mơ của tuổi thơ là mong lúc mình trưởng thành có tiền đi du lịch đến những địa danh, Phật tích. Thời gian đến và đi trong chiến tranh khói lửa, giấc mơ của tuổi thơ bị lãng quên. Sau biến cố lịch sử 30/4/1975, tôi vượt biển đi tìm tự do và được định cư ở nước ngoài, đi học để có nghề nghiệp, đi làm trả nợ áo cơm, lo cho hai con trưởng thành. Năm qua thực hiện giấc mơ thuở nào chúng tôi đi du lịch các quốc gia Á Châu, Từ Kulua Lumpur xin Visa đến Myanmar/ Miến Điện thăm thành phố Yangon và Mandalay. (hình toàn cảnh Shwedagon trên internet) Tiếp tục đọc

HÃY NGỦ YÊN ĐÀ NẴNG CỦA TÔI ƠI

Đà Nẵng của tôi, nơi những buổi chiều của tuổi mười ba, tôi vẫn thường đứng nhìn những đoàn xe mang nhãn hiệu Sealand, RMK, GMC nối đuôi nhau mỗi ngày trên chiếc cầu màu đen mang tên của một viên tướng thực  dân. Những chiếc chiến xa nặng nề, những khẩu đại pháo nòng dài được cất  lên từ những chiếc tàu lớn neo ngoài cửa biển Sơn Chà. Tiếng gầm thét của những đoàn phi cơ chiến đấu đang đáp xuống phi trường quân sự ngoài ngã ba Duy Tân. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng chọc ghẹo, okay, hello,  goodbye của những người lính Mỹ và những cô gái Việt Nam vào tuổi chị tôi, vọng lại từ những hộp đêm dọc bờ sông Bạch Đằng. Tất cả đã khơi dậy trong lòng tôi nhiều câu hỏi, nhiều băn khoăn và cả những tủi thẹn đầu đời của một đứa bé Việt Nam xót xa cho số phận của một cây cổ thụ bốn  ngàn năm đang biến thành cây chùm gởi. Tại sao? Tại sao lại là Đà Nẵng?  Tại sao là Việt Nam quê hương tôi mà lại không phải một nơi nào khác? Tiếp tục đọc

ƯỚC MƠ …

Có một niềm vui chân chính trong cuộc sống, đó là làm cho người mà ta yêu có được niềm vui”

– Jean-Jacques Rousseau

Có bao giờ các anh, chị, em tự hỏi: niềm vui nào lớn nhất trong đời? Thành công, giàu sang hay có được điều mình mong muốn. Tất cả chúng ta đều cố gắng tìm kiếm cho mình những niềm vui trong cuộc sống. Nhưng khi có được thứ này chúng ta lại muốn có được thứ khác. Quá trình đuổi bắt cứ kéo dài suốt năm này qua năm khác, chúng ta không dễ gì nhận ra, niềm vui lớn nhất trong đời gần gũi và thân thương biết chừng nào.

Ngay từ lúc mới sinh ra, được sống trong vòng tay của cha mẹ chúng ta hạnh phúc và cảm thấy bình yên. Mỗi ngày là một ngày vui, lúc đó, cha mẹ tuyệt vời nhất. Thế rồi, lớn lên, chúng ta muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của mẹ cha. Muốn tự do bay lượn, chê đấng sinh thành giờ đây lạc hậu, không có những suy nghĩ tân tiến, hợp thời. Để rồi xa cách cha mẹ hơn, nhưng bạn ơi, niềm vui lớn nhất trong đời đó chính là: Tiếp tục đọc

MONTERY GIÓ THOẢNG

 San Jose có Monterey gió thoảng

Kể từ ngày chia tay với Bắc Cali đến nay đã gần hai tháng. Thời gian khá dài, nhưng tôi lại chưa viết được hàng chữ nào cho Bắc Cali. Sau ngày từ Mỹ trở về, việc gia đình hãng sở đã làm ngưng trệ việc viết lách. Hôm nay tôi mới ngồi viết được đôi hàng cho Bắc Cali, cho màu lá xanh còn xót lại sau mùa xuân và màu lá, cỏ, đã vàng chín vì những ngày hạ nắng bắt đầu dọc theo những xa lộ thênh thang, rộng lớn. Cho cảnh núi đồi thiên nhiên bao la uy vũ mà tôi nhìn thấy được khi phi cơ sắp đáp xuống phi trường San Francisco. Cho biển Thái Bình Dương được thấy lần đầu khi đứng trên bờ biển nước Mỹ. Bên kia, Không gian tít mắt và bầu trời mù mờ ắt hẳn là Việt Nam. Nước biển ở Bắc Cali có màu trong xanh, không như biển ở Việt Nam quê tôi, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, nước hơi sẫm màu vì pha trộn phù sa từ các con sông lớn nhỏ trong đất liền chảy ra. Tôi so sánh nơi khu biển ở miền đông Nam phần, chứ không so sánh với vùng biển Mủi Né, Hội An…, nghe nói cũng đẹp, nhưng tôi chưa có dịp đặt chân đến. Tiếp tục đọc