Archive | Tháng Mười 2017

NGƯỜI VIỆT HỘI NHẬP NHƯ MỘT PHÉP LẠ

Tại sao người Việt ở hải ngoại giỏi và hội nhập như là một phép lạ

tác giả  Martin Beglinger

Bất cứ nơi nào, người dân Việt Nam đều thăng tiến trong xã hội phương Tây tốt hơn so với những người di cư khác. Ví dụ của họ cho thấy, văn hóa đóng một vai trò trọng tâm trong việc hội nhập.

Người ta rất hiếm khi được nghe nói về họ, hầu như họ không bị nhắc đến trên báo chí, hầu như có thể nói họ sống ẩn hình. Nhưng nếu ai chịu khó nhìn kỹ hơn thì mới nhận ra rất nhiều người trong số chừng bốn triệu người Việt Nam, những người sống ở phương Tây từ giữa thập niên 70, lại thành công đáng kinh ngạc. Bất kể tại Mỹ hay Canada, ở Úc, Pháp, ở Đức hay Thụy sĩ: Bất kỳ ở đâu, chỉ trong vòng hai thế hệ họ đã hội nhập vào đất nước tiếp nhận họ tốt hơn so với những nhóm di dân khác. Không có gì tiết lộ rõ ràng về điều này hơn khi nhìn vào kết quả học tập của những đứa trẻ người Việt và cái nhìn lạc quan của họ về tương lai. Chẳng hạn tại Mỹ, một kết quả nghiên cứu từ Pew Research Center cho thấy, không một nhóm dân di cư nào tin vào Giấc Mơ Mỹ như người Việt Nam. 83% ý kiến cho rằng, bất cứ ai chịu khó chăm chỉ làm việc đều đạt được tương lai sáng ngời. Tính trung bình, mỗi một gia đình người Việt hiện đã kiếm tiền nhiều hơn so với gia đình người Mỹ (53.000 so với 49.000 Dollar), và hơn một nửa số phụ huynh tin rằng, thế hệ con cái của họ sẽ tốt hơn nhiều so với họ. Tiếp tục đọc

ĐỨC MẸ HIỆN RA Ở TRÀ KIỆU QUẢNG NAM

ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU

  1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN

Cuối thế kỷ thứ II, Trà Kiệu được biết đến như một vùng đất thuộc nước Lin Yi (Lâm Ấp) trải dài từ đèo Hải Vân đến đèo Cù Mông. Sri Mara (Khu Liên hay Kiu Liên) là vị vua đầu tiên của Lâm Ấp. Ngày nay khu vực này được biết đến qua tên gọi Champa, nhưng mãi đến thế kỷ VI thì tên Champa (Chiêm Thành) mới xuất hiện trên các bia đá của vương quốc này. Lúc này vương quốc Champa chia thành hai vương quốc nhỏ. Dưới thời vua Bhadravarman I thuộc triều đại Gangaraja (VI-VIII) nước Champa có kinh đô là Sinhapura và đây chính là Kinh thành Sinhapura được Lịch Đạo Nguyên người Bắc Ngụy mô tả trong Thủy Kinh Chú như sau: “… Về phía Tây Nam giáp núi, phía Đông Bắc trông ra sông. Nhiều lớp hào bao quanh chân thành, và bên ngoài các hào về phía Đông Nam sông chảy men bờ thành. Bề Đông Tây của thành thì dài, bề Nam Bắc thì hẹp. Phía Bắc, sông uốn khúc chảy từ Đông Tây vào thành. Chu vi thành 8 lý 120 bộ… Trong thành lại có thành nhỏ chu vi 230 bộ. Nhà họp và điện ngồi đều không trổ cửa về phương Nam…2

Sinhapura do Lịch Đạo Nguyên diễn tả đã được kiểm chứng phù hợp qua cuộc khảo cổ năm 1927-1928 dưới sự hướng dẫn của nhà khảo cổ học J. Y Claeys, thuộc Học Viện Viễn Đông Pháp ở Hà nội. Sử cũ thời Gia Long cũng đã ghi chép về Trà Kiệu như sau: Tiếp tục đọc