Archive | Tháng Tư 2015

NỖI BUỒN KHÓ QUÊN

imagesThời tiết tháng Tư ở Âu Châu đẹp, cây đâm chồi nở nụ xanh tươi mang lại niềm vui cho mọi người. Riêng người Việt chúng ta tháng Tư gợi lại nỗi buồn xa quê hương, các phương tiện truyền thông, báo chí ở hải ngoại đều nhắc lại ngày 30.4.1975 là tháng Tư Đen, ngày Quốc Hận, tưởng niệm ngày người Việt ly hương… Hồi tưởng những giai đoạn thăng trầm của lịch sử, người Việt tỵ nạn CS khắp nơi trên thế giới tham gia biểu tình đòi hỏi tự do, dân chủ cho Việt Nam.

Ngày 22.4.2015 chính phủ Canada thông qua đạo luật S-219, công nhận ngày 30/4  National Day của Canada là “Ngày hành trình tìm tự do”, là ngày lễ kỷ niệm nhưng không phải là ngày nghỉ lễ chính thức. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cho biết: „là Đạo Luật cho dân Canada biết rằng người Việt tỵ nạn bỏ nước ra đi tìm tự do từ 30.4.1975 khi cộng sản chiếm miền Nam“. Thuyền nhân Việt Nam ở Canada cũng như trên thế giới là nạn nhân, từng bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp tịch thu nhà cửa, đuổi đi vùng kinh tế mới, bị tập trung cải tạo…đã liều chết vượt biển đi tìm tự do, nói riêng người Canada gốc Việt không bao giờ quên ơn chính phủ và nhân dân Canada đón nhận hàng trăm ngàn thuyền nhân Việt Nam“[1]. Đạo luật đã ban hành là một vinh dự cho người Việt tại Canada, nhà cầm quyền CSVN triệu hồi Đại Sứ Canada để phản đối. Có một thiểu số dư luận trái chiều về đạo luật trên, tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Tiếp tục đọc

Advertisements

TRƯNG CẦU DÂN Ý

dulichhanoi23102014-_1Nhìn lại lịch sử Việt Nam vào đời nhà Trần bị quân Nguyên xâm chiếm lần thứ 2. Đoàn quân giặc cưỡi ngựa bắn tên rất thiện chiến, trong khi quân số của Đại Việt thời bấy giờ không đông và thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đứng trước trình trạng Tổ quốc lâm nguy, sơn hà nguy biến. Thượng hoàng Trần Thánh Tông[i]  tổ chức Hội Nghị Diên Hồng tháng chạp năm 1284 để trưng cầu dân ý „nên hòa hay chiến?“. Nhờ một lòng đoàn kết chống lại quân giặc, quân dân Đại Việt (Việt Nam) chiến thắng đánh đuổi quân Nguyên ra khỏi bờ cõi giữ vững nền độc lập cho dân tộc Việt. Tiếp tục đọc

NHẬN DIỆN ĐAO PHỦ BỨC TỬ VN.

hoatre2Trung Quốc  tuyên bố chủ quyền ở VN

Bài của nhà văn Võ Thị Hảo viết từ Hà Nội, ngày  25.3.2015

Hiện vẫn còn một nước tên là Việt Nam nhưng cái tên chưa đủ để minh chứng rằng nước chưa mất. Việt Nam bây giờ cũng như một cây cổ thụ ngàn năm tuổi đang bị lưỡi cưa máy đốn hạ, lá trên cây dù chưa rụng hết nhưng dưới gốc thì thân gỗ đã bị xẻ làm muôn mảnh đem bán để ghép thành cái tràng kỷ kê chỗ ngồi cho nhiều nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Đám người này đã sốt sắng dâng lên đám đầu lĩnh Trung Quốc bữa đại tiệc với món chính là máu thịt của đất nước Việt Nam. Chi tiết quan trọng nhất khiến người ta nghi ngờ rằng VN đã mất chủ quyền lãnh thổ vào tay TQ đã thể hiện trong một sự kiện chấn động khiến thế giới sửng sốt và bất bình nhưng nhà cầm quyền VN thì im lặng chấp nhận.

Tiếp tục đọc

BÊN THẮNG CUỘC

806185f6-1e58-4795-b687-f8d86372caae

nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn viết từ Toronto

Trong đợt lưu diễn văn nghệ đầu năm nay ở vài thành phố bên Mỹ, trùng hợp có một tờ tạp chí và một đài phát thanh hỏi tôi cùng một câu: Nhìn lại 4 thập niên vừa qua, 1975-2015, sự kiện gì đối với chú là quan trọng nhất?

Câu này dễ trả lời! Thế giới biến đổi từng ngày, biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Nhưng riêng đối với tôi thì biến cố lớn nhất trong 40 năm qua là sự tan rã của Liên Xô và hệ thống cộng sản toàn cầu. Nó mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới, kết thúc chiến tranh lạnh, giảm thiểu tối đa các vũ khí chiến lược, tiết kiệm bao nhiêu tiền của và xương máu mà nhân loại đã đổ ra từ ngày có phong trào cộng sản. Cần hình dung lại hàng triệu người đã chết thảm ở Siberia thời Stalin, trong cải cách ruộng đất và cách mạng văn hóa thời Mao Trạch Đông, rồi cải cách ruộng đất và sửa sai thời Hồ Chí Minh trên đất Bắc, cũng như đánh tư sản và tù cải tạo tại miền Nam sau 1975. Chưa kể chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Kiểm điểm lại những đau thương ngút trời gần một thế kỷ vừa qua, người ta mới thấy hết được niềm hạnh phúc khi đế quốc cộng sản sụp đổ, mà sự sụp đổ ấy không do tác động trực tiếp của thế giới tự do, mà do chính nội bộ của đảng viên và của quần chúng các nước xã hội chủ nghĩa dấy lên. Theo tôi, đó là sự kiện vĩ đại nhất của nhân loại trong 4 thập niên vừa qua! Tiếp tục đọc

40 NĂM VĂN HỌC

cay mac co (1)Tiếng Việt Trong Nước Quá Nhiều Tiếng Lóng và Ngôn Ngữ Chợ Búa

Xin nhớ cho ngôn ngữ, dù ở Đàng Trong hay Đàng Ngoài thời Trịnh-Nguyễn Phân Tranh và ngày nay Miền Nam hay Miền Bắc trong cuộc chiến “VietnamWar” thì cũng đều là tài sản chung của đất nước. Dù chính quyền có khả năng tác động tới ngôn ngữ nhưng ngôn ngữ của một đất nước không phải hoàn toàn do một chế độ hoặc chính quyền áp đặt hoặc chế ra.

Tiếng lóng (slang) là ngôn ngữ của các băng đảng, lưu manh côn đồ, cờ bạc, đĩ điếm, hoặc bọn du thủ du thực nói chuyện với nhau để không cho người ngoài biết hoặc che mắt cảnh sát, lực lượng an ninh, hoặc để tỏ ta đây “anh chị”, “hơn đời”. Trước năm 1975 cũng đã có khá nhiều tiếng lóng, chẳng hạn như: Tiếp tục đọc

SUY NGẪM

meoĂN MÀY CỬA PHẬT

Có một ông Lão kéo một xe gạo nặng nề đang lê bước trên đường vừa đi vừa thở hổn hển…Trong có vẻ rất mệt bánh xe chao đảo va vào một cục đá bên đường, làm cả xe gạo đổ nhào xuống hết…Ông lão cố hết sức nâng xe gạo lên , nhưng trong tình thế bất lực và mệt mõi mồ hôi nhẽ nhại, trời thì nắng chang chang…Thế là ông ngồi bệch xuống đất luôn…

Trong khi nhìn xung quanh ông thấy một ngôi Chùa, bên ngoài ngôi Chùa là những chiếc xe ô tô đang dựng san sát nhau, trước cảnh tượng nhìn thấy như vậy, vẻ mặt ông có vẻ đăm chiêu và phiền não. Ông suy nghĩ và nói thầm: người vừa sinh ra thì đã giàu…có kẻ làm lụng vất vả cả đời lại chẳng có gì!? Tiếp tục đọc

NƯỚC MẮT TRƯỚC CƠN MƯA

nhung-ngay-cuoi-o-viet-nam-6-103059131Đại sứ Martin nói về những ngày cuối tại Việt Nam.

Nếu có một nhân vật biết được ngọn ngành mọi việc mọi trò của những người ở đấy (Sài Gòn, Việt Nam) thì chính là tôi. Nhưng vào giờ phút cuối, có những người khác nữa làm gì, thì chịu, tôi không biết đích xác cho nổi. Một ông đã gây rối cho tôi như thế lại chính là một bạn tốt, mà đến nay tôi vẫn thích, đó là Erich Von Marbod. Erich Von Marbod đến từ bộ Quốc phòng. (Phụ tá thứ trưởng quốc phòng) Ông ta cho không quân Việt Nam bay đi vài chiếc F-5 của họ sang Thái. Việc này trái lệnh tôi. Một mặt, chả quan hệ gì. Nhưng mặt khác, lại vô cùng hệ trọng. Bởi vì tôi đã yêu cầu Kissinger một thời hạn, tôi nói là 2 tuần. Chúng tôi cố mang đi tất cả các nhà thầu cộng tác quốc phòng mà chúng tôi không thể rõ hết là những người ấy ở những nơi nào. Không thể bỏ họ lại mà đi. Đó là lúc cần đòi hỏi sự chậm rãi, sự thận trọng, cho nên việc Erich Von Marbod thuyết phục tướng Trần văn Minh cho mấy cái phi cơ bay sang Thái là một lỗi lầm rất lớn. Tiếp tục đọc