Archive | Tháng Một 2021

CHINH PHỤ NGÂM KHÚC (征婦吟)Lament of the soldier’s wife

VĂN HỌC SỬ NGUYÊN BẢN TỪ: HÁN – NÔM – QUỐC NGỮ

Dân tộc Việt Nam trải qua các thời kỳ thăng trầm của lịch sử, bị một ngàn năm Bắc thuộc (111 trước CN và 938 sau CN) họ muốn đồng hóa dân Việt phải học và dùng chữ Nho (𡦂儒)/chữ hán cổ trong văn tự, nhưng tiếng nói không bị đồng hóa, văn khẩu trường tồn có giá trị lớn lao lưu truyền trong dân gian.

Nhờ chiến thắng của Ngô Quyền năm 938 giành lại chủ quyền, dân tộc Việt Nam thoát khỏi vòng nô lệ, bước sang thời kỳ tự chủ. Người Việt sáng tạo ra chữ Nôm dùng để biểu đạt từ Hán Việt và tạo nên một bộ chữ viết phổ thông tượng hình cho tiếng Việt lúc đó. Sơ khởi, chữ Nôm thường dùng ghi chép tên người, địa danh, và dần dần đi vào vào sinh hoạt văn hóa của quốc gia.

Tiếp tục đọc

TRIẾT LÝ SỐNG

Nhân Sinh Dài Đằng Đẵng, Ai mới là Người Cùng Ta Đi Đến Cuối Chặng Đường?

Cuộc đời này, chúng ta có thể sẽ kết giao với rất nhiều người. Có thể họ sẽ đồng hành cùng ta trên một đoạn đường nào đó, nhưng lại không mấy người có thể đi cùng ta cho đến cuối chặng đường. Người có thể đi cùng ta lâu nhất không phải là bố mẹ, con cái, cũng không phải là anh em, bè bạn, càng không phải là đồng nghiệp, mà chính là người bạn đời, người chồng, người vợ của ta. Bạn bè dẫu chân thành mấy cũng không thể mãi đi theo bạn; Bố mẹ dẫu có tốt mấy cũng không thể mãi bảo vệ bạn; Anh em dẫu có gần gũi mấy cũng không thể bên bạn mỗi ngày. Con cái dẫu có thân thuộc mấy cũng không thể quấn quýt bên bạn cả đời. Duy chỉ có vợ, có chồng, cũng chính là người bạn đời kề vai sát cánh mới có thể chung sống sớm chiều với bạn, ở bên bạn lâu nhất.

– Bố mẹ là người đưa ta đến thế giới này, họ không cầu báo đáp, mà vẫn luôn đối tốt với ta. Nhưng một ngày nào đó, họ cũng sẽ già đi, ốm yếu, hóa thành khói xanh mà từ biệt với ta, không thể tiếp tục bên cạnh ta nữa.

– Con cái là do bạn mang đến thế giới này, bạn đối xử thật tốt với chúng mà không giữ lại chút gì.

Nhưng một ngày nào đó, chúng cũng sẽ lớn lên, kết hôn, sinh con, có gia đình của mình, rồi chúng cũng phải rời xa bạn.

– Anh em là máu mủ gần gũi với bạn nhất. Tuổi thơ của bạn và họ từng cùng nhau lớn lên, nhìn nhau trưởng thành, từng chăm sóc cho nhau. Nhưng một ngày nào đó, khi mỗi người đều có gia đình riêng, bạn và họ cũng chỉ có thể thăm hỏi nhau, không thể lúc nào cũng bên cạnh như lúc còn bé.

– Bạn bè cũng chỉ là “bèo nước gặp nhau”, họ là những người không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào với bạn. Họ chơi đùa với bạn, cười cùng bạn, nhưng thời gian dần trôi thì tình bạn cũng sẽ nhạt dần, nếu có mâu thuẫn sẽ cắt đứt quan hệ với bạn một cách dễ dàng. Bạn bè không thể mãi bên bạn, giúp đỡ bạn, cũng không thể mãi đối xử tốt với bạn.

Cuối cùng người có thể bên bạn lâu nhất, người có thể cùng bạn già đi, chỉ có thể là bạn đời mà thôi. Người có thể bên bạn lâu nhất, người có thể cùng bạn già đi, chỉ có thể là bạn đời mà thôi.

Bạn đời chính là người sẽ sống cùng bạn từ lúc trẻ trung, đến khi già yếu sẽ dìu dắt bạn, cả hai nương tựa lẫn nhau, củi gạo dầu muối, cùng nhau nuôi dạy con cái, là người sẽ ở cùng bạn lâu nhất.

“Lúc xuân xanh là vợ chồng, khi về già là người bầu bạn”, còn trẻ có mấy ai hiểu được câu này, nhưng cứ thử về già đi thì sẽ hiểu ngay. Ba mẹ rồi cũng sẽ không còn, con cái rồi cũng lập gia đình, anh em thân thiết cũng có lúc bất hòa, bạn bè mỗi người một nơi. Chỉ có bạn đời là vẫn ở bên cạnh. Là anh ấy sẽ dịu dàng nắm lấy tay và tản bộ cùng bạn;

Tiếp tục đọc