LỜI TÂM SỰ

1358421272-thuy-tien-20Viết như một lời tâm sự, nhân ngày 30 tháng 4 đen. 

Đã bao năm đã qua, nhưng hôm nay khi nói chuyện lại với người bạn, dù qua điện thoại viễn liên, câu chuyện vẫn nóng bỏng như ngày nào.

Trước tiên là những nụ cười rời rạc trong câu chuyện. Chuyện cuối đời. Chuyện con cái. Chuyện làm ăn. Khi chúng ta còn cười vui được, vậy là mạch máu vẫn tuần hoàn tốt, sức khỏe còn an bình.

Cậu chuyện về ngày đó! Trời tháng năm nóng bỏng. Lòng đường nóng rang. Hai đứa tôi một nẻo đi về. Học tập. Đổi đời.

Sao lúc đó khổ quá. Nhưng cũng vượt qua. Hình như người Việt Nam có sức chịu đựng kỳ diệu. Nhưng cũng may. Tuổi hai mươi đã trở lại về nhà. Không còn phải nghe tiếng  súng nữa. Hòa bình đã về, dù là nền hòa bình trong nỗi buồn của hầu hết mọi người miền Nam.

Mình không còn cầm súng nữa, nhưng bạn mình, có vài thằng, cũng đâu còn cầm súng nữa, nhưng vẫn không về nhà được! Vì sao? Ôi những thằng chuẩn úy bộ binh với tuổi 19, 20, vừa ra trường sau mùa hè đỏ lửa, về vùng giới tuyến, chạm địch ở những mặt trận lẫy lừng, cao nguyên, Ban Mê thuộc… Tuổi thư sinh vừa dứt, áo lính còn đậm màu mới, dẫn một trung đội của những binh chủng thiện chiến, nằm giữa núi rừng Trường Sơn, mà đêm đêm đã nghe tiếng xe tăng của bên địch di chuyển vang dội, và chuẩn bị chờ địch của ngày hôm sau. Ôi chuẩn úy của 73, 74 của lứa tuổi mình. Trẻ quá. Non nớt quá. Đã phải đối diện ngay với chiến cuộc to lớn quá. Nên vài thằng đã nằm lại vỉnh viển ở những vùng núi rừng xích sắt xe tăng, đại pháo. Bạn tôi đó là Viễn, là Quý. Tại sao có sự trùng hợp khi viết những chữ này. Viễn ngày đó ở đường Vỉnh Viển. Tôi ở đường Minh Mạng. Hai đường chéo nhau. Hai đứa cùng lớp. Quý ở Chợ lớn. Tôi không biết đường Quý ở.

Ra đi từ sau mùa hè của năm 18 tuổi. Đến tuổi  mười chín, tôi chưa bao giờ gặp lại Viễn một lần, chỉ nghe nói Viễn phải đi lính như tôi, như Quý. Nhưng tôi có gặp Quý, khi bạn đang đi chiến dịch để chuẩn bị ra trường, làm chuẩn úy. Tôi đang ngồi trên xe, đường từ SG về quê, thấy Quý nhưng không kêu kịp. Quý bộ đồ xanh quân trường, nón sắt, vai đeo  huy hiệu sinh viên sĩ quan Thủ Đức. Dây ba- chạc, súng M16 cầm tay. Hoai phong. Đang làm nhiệm vụ giữ an ninh cho tuyến đường có những chuyến xe đò miền quê rong ruổi. Lúc đó chắc Quý đâu biết chỉ sau vài ba tháng ra trường Quý sẽ chết. Chuẩn úy, trung đội trưởng bộ binh đang nằm chắn giữ phía trước mặt là những sư đoàn địch như sư đoàn Sao Vàng, sư đoàn…., trong tình thế quân viện của mình đã bị cúp.

Tôi biết tin Quý mất khi hòa bình trở lại. Người sống sót qua cuộc tương tàn đã trở về. Gặp bạn bè cũ. Các bạn đã kể cho nghe. Và Viễn cũng đã không trở về. Vỉnh viển ra đi!

Nắng tháng năm sau ngày ba mươi tháng tư ngồi trong phòng để học chính trị. Hơn 50 con người thua trận ngồi bệt dưới đất. Trên tay một cây viết một cuốn vở. Buồn ngủ ơi là buồn ngủ! Nhưng không dám tỏ dấu hiệu buồn ngủ. Không dám một cái ngáp công khai trước mặt người cán bộ giảng dạy chính trị. Người thắng trận có nước da rừng rú vì trong rừng mới ra. Khuôn mặt lạnh như đồng vì đầu óc đang có chất đồng sắt, đất đá. Những con người đang ngủ mê trong ánh hào quang.

Không biết những con người „rừng rú“ này hiện nay ra sao? Con cái đã có đứa nào đang ở Mỹ chưa, đã được định cư luôn ở Mỹ chưa? Có một điều lạ, lâu nay xảy ra ở VN, đó là, người đang nắm quyền vẫn hò hét: Xã Hội Chủ Nghĩa, Xã Hội Chủ Nghĩa, dù Kinh Tế Thị Trường (KTTT) nhưng cũng theo định hướng XHCN! Nhưng! Ai đó viết thật đúng, trong nước thì kêu KTTT theo định hướng XHCN, nhưng khi ra nước ngoài xin tiền, cứ xin mọi người công nhận VN đang là KTTT, còn cái đuôi định hướng XHCN thì giấu biệt tăm biệt tích. Chưa kể, theo báo chí trong nước đăng, vị đứng đầu đảng „tâm sự“: Chưa biết đến thế kỷ tới VN có XHCN chưa!?

Chê Xã Hội Tư Bản, nhưng các cán bộ khi trốn khỏi thiên đường XHCN Việt Nam vì tội tham ô, móc ngoặc v.v… lại trốn qua Úc, qua Mỹ, sao không trốn qua Tàu qua Nga? Bây giờ lại chuẩn bị chuyển tiền, mua nhà đưa con cái qua Úc qua Mỹ qua Anh để nay mai có chuyện gì chắc rồi cũng xin „tị nạn chính trị“ ở những nơi Mỹ Úc Anh này. Lợi dụng từ sự lương thiện, tính nhân quyền, nhân đạo của các nước phương Tây, những người cầm quyền VN tráo trở ngày nay đã lộ ra rõ ràng ai cũng thấy. Chắc không có chuyện đi „tị nạn“ bên Tàu, bên Nga rồi. Còn ai bảo VN sẽ không bao giờ thay đổi. Có đúng không? Thay đổi là luật tuần hoàn, tiến trình trong trời đất, muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Hãy nhìn Đông Âu trước và sau năm 89!

Người viết muốn viết nhiều nữa. Viết về những suy nghĩ, những tâm sự nhân ngày uất hận 30 tháng 4, nhưng hầu như không biết viết cho ai, vì ai nữa?! Những cái đầu mà mọi người đều kêu, đầu bã đậu, đầu rỗng, những con người đã từng tự cho là „anh hùng“ thì hiện nay bị chính những người của họ kêu là lũ giòi bọ, bầy sâu. Cứ đọc những gì Dương Thu Hương, Trần Khải Thanh Thủy viết, sẽ gặp. Những cái đầu như vậy làm sao theo kịp trào lưu thời đại, sao có những suy nghĩ của bậc chăn dân, sao được ưu tư của người trị dân trị nước chân chính. Đòi hỏi những người này „động não“ có lẽ là chuyện mò trăng đáy nước. Đúng không? 40 năm, kể từ tháng 4, 75, đến nay VN với người CS cầm quyền họ làm được gì? Người luật sư ở Hà nội, người sinh ra và lớn lên trong chế độ XHCN vừa viết, nếu để VNCH miền Nam thắng năm 75 thì bây giờ VN chỉ có thể thua Nhật Bản, chắc không thể thua Nam Hàn. Không cần để ý đến sự so sánh của luật sư, chỉ cần thấy cách diễn đạt của anh là biết trong thâm tâm người dân có sự đớn đau như thế nào sau 40 năm đất nước gọi là được „giải phóng“!

Chưa bao giờ bản thân người viết lại thấy ghê tởm một chế độ mà để người công an, cảnh sát đánh chết dân một các thô bạo như những gì xảy ra gần đây ở VN. Ở nước tây phương này, người dân nễ nang cảnh sát, nhưng họ không sợ, vì mọi chuyện đều có luật pháp, luật sư. Có tội thì phải chịu tội, đương nhiên, nhưng phải theo luật pháp. Chớ không có việc đánh người chết trước khi ra tòa, rồi báo là tự treo cổ chết. Mình là người xa lạ còn thấy uất hận, huống chi thân nhân người chết. Vậy thì chính quyền ở đâu? Phải gọi họ là những người cầm quyền vô nhân đạo mới đúng.

Tháng năm nơi trời đất Trung Âu này mang những hạt mưa xuân để cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân yên vắng trên những cánh đồng, khu nhà ở vì ngày lễ Lao Động 1 tháng 5. Một ngày an bình dễ chịu. Nhưng lại nghe VN đang có nắng nóng. Quá nóng. Hết chịu nổi. Con người làm người VN đang ở VN khổ, rồi thời tiết lại phụ vào. Nhưng chắc là dân nghèo thôi, chớ các đại gia, nhóm lợi ích mấy ngày nay đã đưa gia đình ra đảo Phú Quốc, đi Nha Trang, Vũng Tàu hóng mát hết rồi, chưa kể có thể đi Thái đi Sing, vì nghe nói được nghỉ thẳng thừng đến 5, 7 ngày. Lễ „Thống nhất đất nước“ 30 tháng 4, lễ Lao Động 1 tháng 5, rồi nghỉ bắt cầu… Một đất nước mà công chức chỉ muốn ăn chơi, nhà cầm quyền tạo ra cho công chức ăn chơi (30 ngàn công chức không có cũng được, như lời Phó Thủ tướng của VN đã nói) thì chuyện cứ nghỉ bù, nghỉ năm bảy ngày liên tiếp đâu có gì là lạ.

Người viết xin ngưng lại những dòng chữ trong buổi sáng 1 tháng 5 nơi Quê Người, nhưng tấm lòng luôn nhớ về những người thân, bạn bè, bà con nơi Quê Nhà. Dù xa quê đã lâu, dù trên danh nghĩa là dân bản xứ, có gốc là VN, bị mọi luật pháp nơi đây chi phối nhưng người viết vẫn thấy như là người VN một trăm phần trăm. Mỗi một sự việc xảy ra ở VN đều làm cho người viết bị thương tổn, vì lúc nào cũng còn nghĩ đến VN, nghĩ đến người thân, bạn bè ở đó. Ở VN ai nói dân nghèo dân oan bị khổ, nhưng ở  đây nếu đầu óc còn bình thường ắt tụi này cũng khổ như ai!

Vũ Nam

Advertisements

2 thoughts on “LỜI TÂM SỰ

  1. mùa hè đỏ lửa,tổng động viên,hoản dịch có điều kiện,hòa đàm kéo dài,việt nam hóa chiến tranh v.v.v những diển biến xảy theo thứ tự của năm 72-73 nhưng hầu như 99% quân dân cán chính VNCH lúc này không hề hay biết quốc gia đang tiến dần đến bờ vực thẳm của cơn địa chấn ngoại trừ vài chóp bu ở SG và WAGHINGTON…thanh niên,sinh viên học sinh không được hoản dịch chấp nhận vào quân trường .,Có kẻ trốn(làm lại giấy tờ khai sinh)nhưng đa số bằng lòng với cái”cánh gà chiên bơ” trung sĩ hay cái “quai chảo”chuẩn úy,kịp nạp đơn thi đậu sẻ vào ĐH CTCT,HẢI QUÂN,VỎ BỊ ĐÀ LẠT nhưng tất cả đều vào chiến trường sẳn sàng trực diện súng đạn bom như 20 năm chiến tranh đi qua cho đến lúc ấy thật bình thường,,không hay biết trên hội nghị quốc tế NIXON,KISSINGER,G.FORD,NGUYỄN VĂN THIỆU đang bối rối với canh bạc tráo trở cuối cùng và 1 BẮC quân đang mài răng mài móng để chuẩn bị nhào ra chụp con mồi NAM VIỆT…Có thể người Mỹ phản bội có bài bản lớp lang,tháo chạy theo quy trình và lôgich nhưng ngài tổng thống,tr/tướng kiêm tổng tư lệnh cùng bộ tham mưu kém cỏi thụ động tháu cáy đả góp tay xô đẩy quân đội dân chúng tan rả mau chóng bằng các chiến thuật rồ dại đầy nguy hiểm,,,làm hỏng ý đồ của người Mỹ,bôi nhọ danh dự của chàng cao bồi miền viển Tây(thích thì hăm hở nhảy vào ồ ạt không thì quất ngựa truy phong)
    Thế hệ trẻ,quá trẻ của những năm 72-75 kể cả lớp đàn anh đi trước không thể và không bao giờ tin rằng cuộc chiến sẽ kết thúc quá phi lý như vậy(có lẻ người CS củng không hy vọng được thắng lợi may mắn mau vậy?) Bây giờ thì mọi việc đả đi qua theo thời gian với tuổi đời chồng chất, tóc hoa râm và sự thật được bách hóa công khai,,,mới thấy rỏ ràng thế hệ “:đàn ông con trai” VN của các năm trước75 là thiệt thòi nhất so với”lủ nhỏ” hiện giờ,Bắc việt với lớp lớp hàng hàng thanh niên đi diệt Mỹ cứu nước để rồi”sinh Bắc tử Nam”,miền Nam tòng quân nhập ngũ vào thời khắc mà con chốt sắp bị thí quân,cái “tiền đồn chống Cộng” bị chính đồng minh dội bom,tự treo cờ trắng
    Ai có công trạng,chính nghĩa,có đức có tài ai có tội lổi đáng nguyền rủa chắc vài chục năm sau lịch sử sẻ phán xét với 1 hệ thống quan tòa đầy đủ công bằng dân chủ chính xác
    Hội chứng VN có còn trên nước Mỹ nữa không khi cái ngày 30/4 cứ diển đi nhắc lại từng năm bất kỳ nơi nào trên trái đất

  2. cuộc sống xô bồ với trào lưu hiện đại vật chất xa hoa Mercedes,Camry,Toyota…Iphon6,Nokia L.,hay du lịch bằng VN Air line,Viet Jet v.v.v ngưới ta đâu nhớ lại 40 năm trước xảy ra trận bể dâu kinh hoàng,có kẻ lên đến tột đỉnh vinh quang và có người rơi xuống hố sâu vực thẳm cùng cực
    Thế hệ trẻ của những năm 70 với tóc dài Hippy,nhạc Rock,cà phê nhạc Trịnh…cũng chỉ vội vàng hưởng thụ vài năm để rồi tham gia vào cuộc chiến và cuối cùng với trò tráo trở phản trắc của bạn đồng minh và sự tồi tệ của chính quyền SG đẩy lớp thanh niên ngày ấy đứng vào hàng ngủ “bên thua cuộc”mà hệ lụy đến giờ này không sao gở được…những người may mắn sống sót “bên thắng cuộc”sau cuộc chiến đã giỏi khoa trương,thổi phồng chiến thắng hầu bon chen tìm vô số đặc quyền bổng lộc trong 1 xã hội chưa biết định hướng về đích nào trên thế giới!?
    Bây giờ khi mọi việc đi vào quên lãng người ta quen rồi cách hòa nhập vào cuộc sống hiện đại thì có nhắc lại quá khứ dù được bộ máy thông tin tuyên truyền cường điệu hóa chăng nữa thì cũng là bình thường,và người dân đã vô cảm mất rồi,.,.40 năm đủ xếp cuộc chiến tranh VN vào dòng lịch sử cận đại được chưa?dù nạn nhân,nhân chứng còn nhiều nhưng những nhân tố chính có trách nhiệm gây nên ngày 30/4 đẫ lần lượt trở thành thiên cổ Trách nhiệm di vào cõi hư không
    Cuộc chiến đã tàn nhưng không đến nổi tệ như đám ký giả báo chí thiên tả phương Tây từng đánh giá,,,cũng còn đâu đó vài người ân hận nhận ra sự thật dù muộn màng!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s