NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

hatLÁO!

Trong những lúc gần đây có một bài viết do hai “nhạc sĩ” trong nước tung bài viết nhằm vu cáo hầu thóa mạ, hãm hại và trong ý đồ chính trị bịa đặt bôi bẫn thanh danh nhạc sĩ lão thành Anh Bằng, hai ông văn công nhạc sĩ mang tên Nguyễn Thụy Kha viết bài dựa vào lời kể của nhạc sĩ Khúc Ngọc Chân, đại để là bài nhạc “Nỗi lòng người đi” là phỏng theo hay “cọp dê”, hay nặng nề hơn là đạo nhạc của ông Khúc nhạc sĩ, đề tựa của bài ca ông này làm là “Tôi xa Hà Nội”.

Nỗi Lòng Người Đi, Anh Bằng,

https://www.youtube.com/watch?v=jt0VhuZf9DE

Nhạc sĩ lão thành Anh Bằng dù tuổi cao, hiện nay hướng về con số 90 tuổi, nhưng ông vẫn còn sáng tác, nhạc ông làm gồm nhiều chủ đề. Nhạc tình của Anh Bằng nhiều người  đã rõ ra sao rồi, nhưng trước sự chuyên chế, độc ác của bạo quyền CSVN, ông phải di cư 2 lần, 1954 và 1975. Ông cùng nhạc sĩ còn lại của nhóm Lê Minh Bằng là nhạc sĩ Lê Dinh sáng tác nhiều nhạc phẩm chống Cộng, chống tích cực bằng âm nhạc, nhạc mang âm hưởng nung nấu tinh thần tiếp tay cùng người dân trong xứ chống độc tài CS và Tàu Cộng. Nhà văn Nguyễn Quý Đại bên Munich, Đức quốc viết bài dài mang tên “Nỗi Lòng Anh Bằng”. Trước dòng nhạc như vậy, CSVN không ưa ông, chúng muốn đốn ông ngã. Nhưng thực chất của kế hoạch đã đưa hai tay hề Khúc Ngọc Chân và Nguyễn Thụy Kha dàn dựng kịch bản quá dở, quá lố bịch, bài viết tung ra hai ông của nhóm Lê Minh Bằng nghe mà lắc đầu miễn bàn. Nhưng các thân hữu, những vị vốn có DNA chống Cộng vạch trần những tiểu xảo của các tay bồi bút, văn nô non dạ non ý a tòng phục vụ cho cái chế độ chuyên chế, bạo ngược và đầy gian dối.

Trước hết, tôi đọc bài viết của tác giả Trần Mộng Lâm ghi nhận sự kiện về chủ đề này khá dí dỏm, cho phiếm tính:

“Nẫy giờ, chúng ta nói chuyện tiếu lâm, nhưng tôi nghĩ đã đến lúc phải đi vào điểm chính : Nội dung bài Nỗi Lòng Người Đi cho ta thấy tác giả là  một người đã vào trong Nam, sau này viết lại cái thời kỳ mà ông ta bỏ Hà Nội ra đi, nghĩa là người viết lúc đó phải lớn hơn 18 tuổi, và không còn ở Hà Nội nữa (đã đi xa và không thể trở lại Hà Nội được).

Tác giả của nó không thể là một người 18 tuổi, và từ Hà Nội xuống Hải Phòng để tiễn người yêu vào Nam. Nếu nói là viết thay cho người yêu, vì cô này sẽ xa Hà Nội vào Nam, thì phải viết là tôi xa Hà Nội khi tôi 16 tuổi (tuổi của cô bé đó, nếu đây là chuyện thật).

Tác giả Nỗi Lòng Người Đi, là ai cũng được, nhưng nhất định không thể là ông Khúc Ngọc Chân, sinh năm 1936, và năm 1954. vẫn còn quanh quẩn ở Hà Nội, Hải Phòng, nghĩa là còn ở lại Miền Bắc.”

(Xem bài đầy đủ đính kèm)

Bài viết của nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha có rất nhiều sơ hở ấu trĩ, không có yếu tố thuyết phục người đọc. Ông Lâm cho ví dụ “sợ bắt lính, đưa ra các chiến trường” như sau:

“Theo ông Kha, tác giả thực sự của bài hát là ông Khúc Ngọc Chân, từng chơi cello ở Dàn Nhạc Giao Hưởng Việt Nam. Ông Khúc Ngọc Chân sinh năm 1936 tại phố Tô Lịch-Hà Nội. Khi ông Chân vào tuổi thanh xuân, ông cũng như các người cùng tuổi, nơm nớp bị bắt lính, đưa ra các chiến trường. Để thoát khỏi nguy cơ này, gia đình ông xin cho ông vào làm nghề sửa chữa vô tuyến điện tại Hà Nội, làm ở đây không bị bắt lính.

Gia đình tôi sống tại Hà Nội trong giai đoạn đó, anh ruột tôi sinh năm 1936, nghĩa là cùng tuổi với ông Chân này. Tôi có thể khẳng định một điều, là ở giai đoạn đó, những thanh niên Hà Nội sinh năm 1936, bé như lỗ mũi, chưa “nơm nớp bị bắt lính”. Chỉ lớp tuổi của ông cậu tôi, của ông Anh Bằng, sinh năm 1925, mới bị động viên. Anh tôi khi đó  học trường Chu Văn An, và gia đình tôi lúc đó chẳng thấy lo lắng gì về việc anh bị bắt lính hết… Ở Montréal, còn có nhiều người sinh năm 1936 này. Sau Geneve, các anh ấy vào Nam, tiếp tục học Trung Học. Anh Lê Dinh có thể hỏi lại các anh đó, để thấy đây là chuyện bịa đặt, diễu dở. Còn việc quân dịch, nếu có, đâu phải chỉ làm nghề sửa vô tuyến điện là được miễn bắt lính !!!”

Trong bài viết của tác giả khác là ông Nguyễn Thế Hùng phân tích 12 cái sai lầm, phản sự thật của nhạc sĩ Khúc Ngọc Chân, tôi xin đơn cử 6 điểm sai trái trong lời kể của ông Chân như sau:

“Thứ tư: Nguyễn Thụy Kha viết: Ông Chân kể “ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi” vì sống những ngày nôm nốp lo sợ bị bắt đi lính? Tác giả viết “Ngậm đắng nuốt cay” tức là bị đàn áp, bị ăn hiếp, bị hạ nhục… không có phương tiện đối phó lại, như cảnh mẹ chồng nàng dâu, nàng dâu bị gia đình chồng hiếp đáp vì cô thế, vì yêu đuối, vì nghèo, vì giai cấp, vì môn đăng hộ đối… Đằng này, ông Khúc Ngọc Chân đi làm Vô tuyến điện, được miễn đi quân dịch, rồi có thời giờ đi học âm nhạc với ông William Chấn. Như vậy thì làm sao gọi là :ngậm đắng nuốt cay đã nhiều rồi, như tác giả Nguyễn Thụy Kha diễn tả?

Thứ năm:  Nguyễn Thụy Kha viết: Ông Khúc Ngọc Chân diễn tả “Sài Gòn ơi, mộng với tay cao hơn trời” cũng là tưởng tượng về cánh tay của Nữ thần Tự Do? Vừa thôi chứ! Giai đoạn đó mà ông Khúc Ngọc Chân còn tưởng tượng được tượng của nữ thần Tự Do ở tận New York của Mỹ. Chúng tôi đưa hai tay lên bái phục sự tưởng tượng rất phong phú của tác giả.

Thứ sáu: Tác giả Nguyễn Thụy kha viết: “ Ngày tiễn nàng và gia đình xuống tàu há mồm di cư vào Nam, chàng và nàng xuống một chiếc thuyền con ở bến Bính để đi ra nơi tàu dậu ở ngòai cửa biển…” Một cô gái mới 16 tuổi đi cùng tòan thể gia đình trong lúc hổn lọan như thế này, hỏi có cha mẹ nào dám để một cô con gái mới 16 tuổi nhởn nhơ đi cùng một chàng trai non chọet, mới 18 tuổi, trên vai lúc nào cũng có cây đàn guitar, lênh đênh trên cửa biển Hải Phòng? Nên nhớ cửa biển Hải Phòng (như cửa biển Cần Giờ) vào tháng 11, 12, sóng gió rất to, biển động, sóng to gió lớn vì gió mùa từ biển Đông thổi vào.

Thứ bảy:  Tác giả viết: “Thuyền cứ trôi, còn chàng thì bập bùng guitar và hát Tôi Xa Hà Nội cho nàng nghe. Nàng vừa nghe vừa đập nhịp nhàng lên mạn thuyền…”, một cảnh tượng chia ly thật lãng mạn như trong Tự lực văn đoàn? Trí tưởng tượng của Nguyễn Thụy Kha rất dồi dào, rất phong phú, rất tình tứ, giữa lúc hổn lọan, giữa lúc bán sống bán chết để di cư vào Nam cùng gia đình, thế mà gia đình cô Thu Hằng cho phép cô con gái của mình được chia tay cùng người yêu trên chiếc thuyền mong manh ở cửa biển Hải Phòng? Còn nữa, chàng và nàng cùng nhau ca ha hát, chàng đàn guitar, còn nàng nhịp lên mạn thuyền? Thật là thú vị, lãng mạn, tình tứ quá đi thôi! (Rất giống truyện phim của Hồng Kông). Nếu tác gỉa diễn tả như thế này thì chàng Khúc Ngọc Chân và cô Thu Hằng đã chìm sâu, đã bị chết đuối ở cửa biển Hải Phòng rồi vì thuyền chở hai người rất mong manh, chắc chắn sẽ bị sóng đánh vỡ tan. Nàng thảnh thơi lo hát ca cùng người yêu, chắc chắn nàng sẽ không được leo len tàu há mồm và nàng cũng sẽ bị thất lạc với gia đình và chàng với nàng sẽ bị Hà bá lôi xuống lòng biển. Một nhạc sĩ chỉ mới 18 tuồi, mới học nhạc, lại sáng tác được một ca khúc trong tình hình hổn lọan, và với sự lo âu, hoang mang như hoàn cảnh của đồng bào miền Bắc di cư vào Nam lúc đó? Nghe thật đầy giả tạo và giả tưởng. Một tác phẩm văn nghệ được nổi tiếng, lúc nào cũng được viết trong sự bình tâm, trong hoàn cảnh yên ấm, trong sự hồi tưởng ký ức với những kỷ niệm buồn vui, khổ đau, chia ly, tử biệt, nhung nhớ… là nhờ tác giả đã sống trong hòan cảnh thật sự đó.

Thứ tám: Tác giả Nguyễn Thụy Kha viết “Nàng đã đầu quân cho một quán bar để ca hát với sắc đẹp sẵn có… Ca khúc hay như thế này chắc chắn sẽ có nhiều nhạc sĩ để ý và xử lý…” Tác giả đã dè bỉu cô Thu Hằng gì đó khi cho cô đi làm việc ở một quán bar? Ông Khúc Ngọc Chân ở Hà Nội lại biết cô Thu Hằng đi hát ở đó? Tại sao 38 năm qua, ông Khúc Ngọc Chân không lên tiếng mà tại sao thời điểm này mới lên tiếng? Với sự tiến bộ kỹ thuật thông tin hiện nay, tù TV, báo chí đến Internet thì ông ta im lặng, bây giờ lại nhờ ông Nguyễn Thụy Kha lên tiếng?

Thứ chín: Nếu ông Khúc Ngọc Chân lúc 18 tuổi sáng tác được một viên ngọc quý như vậy thì chắc chắn bây giờ ắt hẳn ông ta đã có hơn hàng trăm viên ngọc quý khác, hơn hẳn cả bài Tôi Xa Hà Nội, và tên tuổi ông ta lẫy lừng hơn cả Phạm Duy, Văn Cao, Phạm Đình Chương, Anh Bằng…”

Điều mà bà con hải ngoại hình như chưa biết có một nhạc phẩm nào khả dĩ thu hút giới thưởng ngoạn âm nhạc hay có thể gây được âm vang hoặc tạo sự chú ý quần chúng cả. Biết chết liền. Tương tự như ông nhạc sĩ Thụy Kha. Vào Google Search tìm nhạc của hai vị này mà rát con ngươi, xốn xang đỏ con mắt và khó tìm ra một nhạc phẩm thuộc hạng C. (Ở bên Mỹ khi đi học nhạc, mấy ông giáo phê điểm theo mức cao thấp A, B, C, D và F.) Nothing at all.

Thụy Kha ghi sai chi tiết về tiểu sử của nhạc sĩ Anh Bằng:

” Nhạc sĩ Anh Bằng tên khai sinh là Trần An Bường. Ông sinh năm 1925 tại thị trấn Bỉm Sơn thuộc Ninh Bình. Ông học trung học tại Hà Nội trước khi di cư vào Nam. Sau ngày 30/4/1975, Anh Bằng sang Mỹ, cư trú tại Houston, bang Texas. Ông vẫn hoạt động văn nghệ trong cộng đồng người Việt và hiện là cố vấn trung tâm Asia Entertainment tại Houston. ”

Nơi sinh là Điền Hộ, thuộc huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa, (có lúc Nga Sơn bị sát nhập vài tỉnh Ninh Bình), cách Hà Nội khoảng 100 cây số về phía Nam. Anh Bằng khi mới sang Mỹ định cư tại Seattle, tiểu bang Washington, không có ở Houston. Ông bói sư sờ mu rùa cho nhạc sĩ Anh Bằng sang Mỹ cư trú tại Texas, tài thật, bố láo bố lếu như Vẹm không bằng.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Anh_B%E1%BA%B1ng

Nguyên Trần là tác giả thứ ba nêu ra những lỗi lầm của cả hai ông “nhạc sĩ” trong nước đặt điều, bịa chuyện vô lý, không có căn nguyên, xin quý netters đọc bài đính kèm. Tôi chỉ đơn cử ra một ví dụ kém cõi khì ông tác giả Thụy Kha là loài văn nô, vô Google Search, có cả blog của ông, ông thích đốt pháo Đại Quang, hay vốn cư ngụ gần gũi với thành Tuy Hạ. Hãy xem:

“”Đầu tiên phải nói tới cái tiểu tiết nhỏ nhặt mà ông Nguyễn Thụy Kha cố tình phịa ra:

“Còn về ca từ, Anh Bằng đã khéo léo gắn vào đó tên của một nhà thơ tình nổi tiếng là Nguyễn Bính. Nhưng rất tiếc, sau hiệp định Geneve, ông đã ra tập kết ở miền Bắc. Có lẽ thông tin này Anh Bằng không biết nên ông đã tự “vu” cho Nguyễn Bính chịu trách nhiệm ca từ.”

Tất cả 30 triệu đồng bào miền Nam ai cũng đều biết rõ là nhà thơ Nguyễn Bính không dính dáng gì đến bản nhạc “Nỗi lòng người đi” của Anh Bằng, mà ngay chính bản sao bản nhạc do ông Nguyễn Thụy Kha kèm theo bài viết của ông cũng đâu có thấy tên của nhà thơ Nguyễn Bính. Ngoài ra ngay phần mở đầu, ông Nguyễn Thụy Kha cũng dám cả quyết rằng bản nhạc “Nỗi lòng người đi” của nhạc sĩ Anh Bằng phổ thơ Nguyễn Bính. Xin lỗi ông Nguyễn Ngọc Kha, ông có đọc thơ Nguyễn Bính chưa? Xin ông cho biết bài thơ nào của Nguyễn Bính được Anh Bằng phổ thành bản nhạc Nỗi lòng người đi. Tôi đây là người say mê thơ Nguyễn Bính từ nhỏ. Đối với tôi Nguyễn Bính là tay phù thủy thơ lục bát có một không hai trong văn học sử Việt Nam. Tôi có nguyên  một tập thơ Nguyễn Bính và sau khi đọc bài ông mặc dù biết rằng Nguyễn Bính không có câu thơ nào đại loại như “Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say” nhưng để cho chắc ăn tôi lấy tập thơ ra đọc kỹ từng trang một mà chẳng thấy đâu cả. Ngoài ra, tất cả ấn bản bản nhạc ‘Nỗi lòng người đi” lưu hành tại miền Nam đều không có tên nhà thơ Nguyễn Bính.Vậy mà ông Nguyễn Thụy Kha dám bịa đặt là nhạc sĩ Anh Bằng khéo léo gắn vào đó tên nhà thơ tình nổi tiếng và vu cho Nguyễn Bính trách nhiệm ca từ”. Ai “vu”ai? Anh Bằng vu Nguyễn Bính hay Nguyễn Thụy Kha vu Anh Bằng?  Nhờ ông tí nha! Đừng ăn ốc nói mò hay chụp mủ kiểu Cộng Sản. Vả lại, bản nhạc “Nỗi lòng người đi” được sáng tác năm 1960 lúc mà nhà thơ Nguyễn Bính đang ở ngoài Bắc thì làm sao mà liên hệ gì tới bản nhạc. Hơn thế nữa, nhạc sĩ Anh Bằng chưa bao giờ “đã khéo léo gắn vào đó tên của một nhà thơ tình nổi tiếng là Nguyễn Bính” rồi “tự vu cho Nguyễn Bính trách nhiệm ca từ”  trừ phi ông Nguyễn Thụy Kha “quăng” những lời cáo buộc nầy vào miệng Anh Bằng. Đúng là chụp mủ hay nói một cách nôm na hơn là ăn tục nói phét quen mồm.”

Ông bạn Việt Hồ của tôi bên Houston email sang một chuyện tếu ở chế độ CSVN mang tên “Láo”, chuyện láo lếu về người cộng sản trong dân gian không khó tìm.

“Ngày xưa có một người tên là Láo, tính lăng nhăng, nhiều vợ nên lâm cảnh lắm mối tối nằm không, con cái vô tình không nhận cha nên về già sống với đứa cháu kêu bằng bác, khi bịnh gần lâm chung bèn kêu đứa cháu lại dặn rằng: – Cháu à, ông thân sinh của bác khi xưa là người ghiền rượu nặng nên khi sinh bác ra ổng sợ èo uột khó nuôi nên đặt tên bác là Láo cho ma quỉ nó chê. Tên này xấu quá nên sau khi bác chết cháu đừng khắc tên thật của bác trên mộ bia mà thiên hạ chê cười, bác e khó bề đi gặp các cụ. – Kính thưa bác, vậy chớ dùng tên gì để ai cũng biết đó là mộ của bác? – Cháu cứ khắc lên mộ bia hàng chữ như vầy: “Đây là nơi an nghỉ của một người Cộng sản chân thật” Đứa cháu y lời và quả nhiên sau đó ai đi ngang qua nhìn mộ bia ông này cũng đều lắc đầu than:

Láo!“

Liên quan đến đề tài “Tôi xa Hà Nội” của hai tay văn công Khúc Ngọc Chân và Nguyễn Thụy Kha, nhạc sĩ Phan Đình Minh bên Dallas, Texas góp ý kế hoạch chính trị bôi bẫn nhạc sĩ Anh Bằng chỉ là một kịch bản thiếu yếu tố thuyết phục, là một trò đùa chính trị rất ngây ngô, và không cần quan tâm. Còn họa sĩ Lưu Anh Tuấn, San Diego, California, cho quan điểm là với một vị nhạc sĩ lão thành như Anh Bằng một nạn nhân của chế độ Cộng Sản với 2 lần di cư, có hàng trăm bài nhạc, một đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam và đào tạo nhiều lớp nhạc tại Việt Nam, nên ông không lưu tâm đến những tiểu xảo đánh phá ông. Tôi đồng ý với hai ông này vì một người giữ vững lý tưởng quốc gia và dân tộc, không nao núng bởi những ngụy tạo, những thị phi con trẻ như kịch bản kệch cỡm “Tôi xa Hà Nội”, khi mà vị Khúc tác giả lạc lỏng đến độ lật lọng khi không xa Hà Nội vì ánh sáng miền Nam như yếu tố tâm tư dằn co trên bước đường ly hương, vượt vĩ tuyến 17 vào một vùng trời vốn xa lạ với mình. Còn nữa, vị viết bài lại đánh bóng gọt dũa cho chuyện ngụy tạo, một sản phẩm của hư cấu mà sự kết cấu, ráp nối những tiểu tiết, những ý tưởng không ăn khớp, không hợp lý, vì viết bài mà ngu ngơ dựa trên sự dễ dãi từ lời khai của người khác mà kết đoán rất hàm hồ. Tệ hơn cả là trình độ thi ca âm nhạc của ông Thụy Kha không phân biệt nổi giữa những tác phẩm của Nguyễn Bính và Anh Bằng như ý tưởng mà ông kết án người khác. Điều này cho thấy những cái tước vị “thi sĩ” và “nhạc sĩ” mà báo chí Cộng Sản phong cho ông quá ư là dễ dãi trong nỗi hài hước. Nói chung quy thì đó là một tác phẩm cho ra đời bởi hư cấu dựng đứng cốt chuyện, ngụy tạo dàn dựng bởi ma ý cũng như bài viết khai triển dựa trên yếu tố chính trị non nớt, nông nổi đả phá nhạc sĩ Anh Bằng được nhiều người cho là quá yếu kém, nếu phê điểm theo hệ thống mẫu tự thì ở thứ hạng dưới “D”.

Đừng im tiếng hãy lên tiếng, Anh Bằng:

http://www.ledinh.ca/Video%20Phai%20Len%20Tieng%201.html

Đính kèm là những viết liên quan về nhạc sĩ Anh Bằng để quý netters xem những cảm nghĩ của các tác giả, và cũng để thấy rằng những yếu tố kém cõi trong ý đồ nham hiểm khi CSVN ra tay đánh phá giới nghệ sĩ hải ngoại yêu chuộng tự do và hiện đấu tranh cho việc giải thể cái chế độ phi nhân, một thảm họa thật sự đe dọa sự tồn vong của dân tộc, chế độ sống bởi bạo lực, nhưng tạo ra viễn ảnh sẽ sớm mất quê hương ta, chính vì thế nên những ai chống lại chế độ ấy sẽ là kẻ thù. Tại hải ngoại nhiều lớp người ly hương có những phạm vi đấu tranh riêng, bằng cách này hay cách khác, dù qua văn, nhạc, thơ, họa, báo chí, truyền thông,… hay xuống đường chống cộng. Họ là mục tiêu của CSVN.

Câu nói sau cùng để kết thúc đề tài là câu châm ngôn quen thuộc. Vì là một chân lý nên miên viễn sẽ đúng với mọi thời gian là:

“Đừng nghe những gì Cộng Sản nói

Mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”

(Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu)

VHLA

(*): Tham khảo bài Nguyễn Thụy Kha:

http://hoinhacsi.org/?q=taxonomy/term/8/266

Advertisements

2 thoughts on “NỖI LÒNG NGƯỜI ĐI

  1. Nhạc sĩ ANH BẰNG nên tha thứ cho đám văn công vc,họ làm theo đơn đặt hàng của nhà nước,giống như điện ảnh cho ra nhửng bộ phim tuyên truyền,hóa trang vụng về bôi nhọ chế độ vnch,riết rồi dân chúng chán nản hết muốn xem,,giờ lại quay qua chiếu phim Trung quốc,dù tên xâm lược này gian manh đủ điều nhưng văn hóa Tàu vẩn là sông liền sông núi liền núi,rút giàn khoan ta lại bắt tay “hảo hảo”,,hai ô. nhạc sỉ chỉ trích cụ ANH BẰNG là 2 vị có lương hưu hậu hỉnh lắm,xài không hết

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s