ĐƯỜNG LƯỠI BÒ HOANG TƯỞNG

lMột nhà nghiên cứu nguyên là một vị tướng làm tùy viên quốc phòng Pháp tại TQ trong thời gian dài, đã phân tích về đường lưỡi bò 10 đoạn mới đây của TQ. Sau khi nhà xuất bản Hồ Nam (TQ) phát hành tấm bản đồ dọc có đường lưỡi bò 10 đoạn, ngay trong nội bộ người TQ trong và ngoài nước cũng đã nổ ra các cuộc tranh luận. Trước đó, một số học giả TQ như Lý Lệnh Hoa, GS. Lý Vĩnh Long… từng nhiều lần lo lắng đường lưỡi bò là tai họa cho chính dân tộc Trung Hoa.

Mơ hồ, mập mờ

Nhà nghiên cứu người Pháp Daniel Schaeffer, nguyên là một vị tướng làm tùy viên quốc phòng Pháp tại Trung Quốc một thời gian dài, đã phân tích về đường lưỡi bò 10 đoạn mới đây của TQ. Theo vị tướng này, “Đó là bức màn hoang đường che giấu sự thật bên trong”.

Sự thật đó là gì?

Theo tướng Daniel Schaeffer, các cuộc gặp gỡ trao đổi với các nhà nghiên cứu và chính khách TQ cho thấy, trước năm 2009, chính quyền TQ chưa bao giờ đề cập một cách chính thức đến đường lưỡi bò như một ranh giới bất khả xâm phạm tới chủ quyền của TQ tại biển Đông. Họ luôn duy trì biểu tượng của đường này từ 11 đoạn tới 9 đoạn và 10 đoạn gây ra tình trạng mập mờ về thực chất yêu sách của TQ, khiến cho các quốc gia trong vùng rất khó đối phó.

Ngay năm 2009, trong công hàm gửi Tổng thư ký Liên hiệp quốc, TQ đính kèm bản đồ có đường lưỡi bò 9 đoạn nhưng cũng không hề có gì cụ thể hơn, nghĩa là vẫn rất mơ hồ, mập mờ.

Đường lưỡi bò hoang đường của TQ 

Ngược dòng thời gian trở lại năm 1909, năm Tuyên Thống thứ nhất, tổng đốc Quảng Đông Trương Nhân Tuấn phái một số chiến hạm đi thám sát Hoàng Sa mặc dù nhân danh “nhà nước Đại Thanh” song thực chất là chính quyền địa phương. Người Pháp đã có bài học sâu sắc về lối hành xử luôn mập mờ, nửa hư nửa thực như vậy của TQ, nếu gặp phản ứng quyết liệt thì họ sẽ cho rằng tại chính quyền địa phương “có sai sót”. Còn không thì họ sẽ lấn tới. Trong những năm 1990, TQ cũng đã nhiều lần áp dụng cách như vậy trên biển Đông với Việt Nam, họ gây căng thẳng rồi đổ lỗi cho các cơ quan địa phương, sau đó dàn xếp “trên tinh thần đại cục”.

l2Tấm bản đồ dọc có đường lưỡi bò mới nhất do nhà xuất bản Hồ Nam ấn hành cũng là của một địa phương TQ, công bố đường chữ U tới 10 đoạn được Bộ Ngoại giao TQ “ru ngủ” rằng: “Thế giới không nên quan tâm tới tấm bản đồ này!”. Lý do vì sao thì tự hiểu.

Cũng giống như những tấm bản đồ có đường chữ U 11 đoạn và 9 đoạn trước kia, tất cả đều sử dụng chữ TQ giản thể và phiên âm Latinh chứ không dùng chữ cổ. Tướng Daniel Schaeffer chỉ ra ý đồ của TQ: “Trong điều kiện như vậy, có thể hiểu rằng, đó là đường xác định phạm vi lãnh hải mà toàn bộ phía trong là của TQ. Đó cũng như thể là giới hạn mà TQ đặt ra với “khu vực tranh chấp” để dễ dàng chiếm đoạt lâu dài”.

Tuy nhiên, sâu xa hơn, vị tướng người Pháp có thời gian dài ở TQ và gặp gỡ nhiều giới trên đất nước này, phát hiện ra rằng, không phải TQ thực sự tin rằng đường lưỡi bò là của họ. Ông viết trên tạp chí Diplomatie: “Tôi đã nghe rất nhiều phát biểu rất lạ rằng, đường lưỡi bò không phải do thể chế nhà nước CHND Trung Hoa tạo ra, mà là sự kế thừa của thể chế dân tộc chủ nghĩa trước đây. Nên dù muốn hay không cũng không thể buông ra. Bởi không một thể chế nào muốn mang tiếng là “không yêu nước” nếu không đoạt được trên 2 triệu km2 đường lưỡi bò trên biển Đông”.

“Phóng lao thì phải theo lao”

Bà Tôn Văn, một học giả gốc Hoa thuộc Viện nghiên cứu Stimson (Hoa Kỳ) đã nhiều lần công bố với thế giới sự phi lý áp đặt về đường lưỡi bò. Bà khẳng định: “Mặc dù thiếu căn cứ pháp lý nhưng TQ vẫn duy trì như một “chiến lược mờ ảo” và quyết tâm dùng vũ lực để khẳng định chủ quyền trên vùng biển Đông. Sự kiện Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988 là minh chứng cho ý đồ đó của TQ”.

Và: “TQ hiểu rất rõ sự trái ngược của đường lưỡi bò với công ước Luật biển UNCLOS, vì thế đã đầu tư vào việc tìm tính hợp pháp cho quyền lịch sử song vẫn chưa thành công. Ngay trong chính giới hoạch định chính sách của TQ có nhiều người hiểu rất rõ những điểm yếu của lập luận pháp lý này và đã có ý kiến phản đối song trường phái “có lập luận yếu còn hơn không có gì” ngày càng thắng thế. Bởi vậy TQ rất cẩn thận không nêu chi tiết điều gì họ muốn coi là chủ quyền trong đường lưỡi bò, cứ để mờ mờ ảo ảo chiến lược nhằm có chỗ cho các cuộc thương thảo trong tương lai”.

Nói chung, theo học giả Tôn Văn, quan điểm phổ biến của giới cầm quyền TQ là: “Lập luận pháp lý yếu sẽ được quyền lực quốc gia mạnh mẽ ủng hộ, hỗ trợ”.

Một bản đồ chế giễu đường lưỡi bò trên báo Philippines bằng cách thể hiện TQ là một tỉnh của nước này. Và, đây chính là tai họa cho sự phát triển của TQ trong tương lai, chẳng khác gì “đeo gông vào chân”, “đeo gai vào cổ” như một số ý kiến của giới nghiên cứu Thiên Tắc (Think – tank)  của TQ từng chỉ ra trong một diễn đàn tổ chức ngày 14/6/2012. Trên trang Sina.com, dư âm của diễn đàn này đã thu hút được nhiều comment ủng hộ ý kiến lo lắng của nhiều học giả có uy tín.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s