TÔI ĐI CHÙA

dcThành phố Hội An trước 1975 ít người biết đến vì chiến tranh khói lửa, đường quốc lộ I từ Hương An tới Thanh Quít. Từ Vĩnh Điện đi Hội An ban đêm thường bị du kích lén đặt mìn, phá cầu… Đời sống an ninh luôn bị de dọa, các trường học, công sở ở Hội An phải dùng bao cát làm nơi trú ẩn khi bị VC từ bên kia sông Hoài pháo kích. Thành phố Hội An trầm mặc không ồn ào như Đà Nẵng. Hàng ngày có các chuyến xe đò đi Vĩnh Điện, Đà Nẵng, Nam Phước … (chùa Viên Giác Hội An, nguồn trên Internet)

Hội An là phố cổ, ngày xưa là nơi đầu tiên có cảng nhiều thuyền buồm giao thương ra thế giới bên ngoài. Hơn hai thập niên qua, nhờ quảng cáo du lịch giới thiệu các di tích cổ, được nhiều du khách trong nước cũng như quốc tế đến thăm Hội An. Theo tài liệu Hội An có 1.360 di tích lịch sử gồm có: 1 chùa cầu, 5 hội quán, 11 giếng nước cổ, 19 chùa, 23 ngôi đình, 38 nhà thờ tộc, 43 miếu thờ thần, 44 ngôi mộ cổ và 1.068 nhà cổ… Các bang hội của người Tàu có chùa Kim-An (Phúc-Kiến năm 1792), chùa Ông Bổn (Triều-Châu năm 1845), chùa Quỳnh-Phủ (Hải-Nam năm 1875), chùa Quảng-Triệu (Quảng-Đông năm 1885)

Đời sống về tâm linh ở Hội An rất phong phú, theo phong tục người Trung Hoa  đến đâu thường lập chùa, miếu để thờ cúng, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, an cư lạc nghiệp, như chùa Ông họ thờ Quan Công… Chùa của người Việt Nam thì thờ Phật có đầy đủ ba Ngôi Tam Bảo, sự phát triển của Phật giáo đã xoa dịu nỗi đau thương của dân tộc do chinh chiến gây nên. Những chùa đẹp có lịch sử lâu đời như chùa Chúc Thánh, Long Tuyền, Viên Giác, chùa Pháp Bảo (Tỉnh Giáo Hội), chùa Sư Nữ…và các Tịnh Xá: Ngọc Cơ, Ngọc Cẩm, ngày rằm các chư tăng phái Nam Tông khoát y vàng , đi chân không giày dép ôm Bình Bát đi khất thực. Các tôn giác khác như: Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài đều có nhà thờ, thánh thất…

Hội An trước năm 1975 có các cơ quan hành chánh và quân sự như: tòa tỉnh trưởng và tiểu khu Quảng Nam, có phi trường nhỏ cho máy bay quan sát L19  và trực thăng tiếp tế, tải thương cho các quận lỵ ở xa. Sinh hoạt văn hóa Hội An có các trường tiểu học Nam và Nữ, các trường trung học công lập Trần Quý Cáp, Nữ trung học, các trường tư thục Bồ Đề, Diên Hồng và trường Lễ Nghiã của người Tàu. Những trường công lập và tư thục trên đều đào tạo cho tỉnh Quảng Nam nói chung và Hội An nói riêng rất nhiều người tài đức phục cho Đời và Đạo. Những vị Hòa Thượng được nhiều người biết đến là: Hòa Thượng Thích  Chơn Phát, Hòa Thượng Thích Long Trí, Hòa Thượng Thích Như Vạn, Hòa Thượng Thích Như Huệ tỵ nạn và sáng lập chùa Pháp Hoa – Nam Úc…Hoà Thượng Thích Bảo Lạc sáng lập chùa Pháp Bảo ở Sydney và bào đệ của Thầy là Hoà Thượng Thích Như Điển sáng lập chùa Viên Giác Hannover Đức Quốc.

Truyện Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng đã ảnh hưởngrất nhiều đến thời tuổi thơ, mơ mộng của chúng tôi. Những trưa hè yên tĩnh tôi thường theo bạn bè tới các chùa để ngắm cảnh vui chơi, ngày rằm tháng Bảy Vu Lan theo các bạn trong gia đình Phật tử đến chùa  ăn cơm “chay chùa” ở chùa Long Tuyền,  tôi còn nợ ăn cơm miễn phí ở chùa một lần. Nhiều người ngưỡng mộ Tổ đình Chúc Thánh, chung quanh ngôi chùa là những khu rừng thông, chạy dài theo cồn cát trắng lưa thưa những ngôi mộ, xa xa chỉ có vài ngôi nhà dân. Chùa được xây theo mô hình chữ tam, có phong cách kiến trúc tổng hợp của truyền thống Trung Hoa và Việt Nam, ở chính điện thờ Tam Thế Phật, Di Lặc, 18 vị La Hán, trước sân có tượng Quan Thế Âm Bồ Tát… Xung quanh chùa được bao bọc bởi những hàng cây đủ loại, bốn mùa đơm hoa kết trái, ong bướm chim chóc tập trung về làm tổ. Khung cảnh thanh bình giữa thiên nhiên và con người, làm lắng đọng những phiền muộn của đời người. Gió thoảng mùi hương thơm cỏ lạ, phong cảnh thanh tịnh, phù hợp với cảnh thiền môn. Do Tổ sư Minh Hải khai sơn cuối thế kỷ XVII. Ngài là người tỉnh Phước Kiến, sang Việt Nam thời Chúa Nguyễn Phúc Trân (1687 – 1691) khai sinh ra phái Thiền Chúc Thánh của Thiền Lâm Tế. Được khai sáng truyền thừa có quy củ dài lâu theo xuất kệ truyền pháp danh kệ:

Minh thiệt pháp toàn chương

Ấn chơn như thị đồng

Chúc thánh thọ thiên cửu

Kỳ quốc tộ địa trường

Nhờ sự truyền thừa có thứ tự như vậy nên người đời dễ dàng nhận ra vị sư nào là đệ tử Ngài Minh Hải. Năm 1990 chùa được đại trùng tu, trong khung viên chùa cócó nhiều ngôi tháp cổ, nơi đây cũng có mộ phần song thân của Hoà Thượng Thích Như  Điển, thầy Như Điển là đệ tử nối pháp đời 41 dòng Lâm Tế Chúc Thánh, du học Nhật Bản tốt nghiệp đại học và sang Đức sáng lập chùa Viên Giác ở Hannover năm 1989.

Trụ trì Chùa Long Tuyền là Hòa Thượng Thích Chơn Phát, trước 1975 hàng ngày thầy dùng dù che nắng đi bộ tới dạy ở trường Bồ Đề (làm Giám thị). Chùa Long Tuyền nằm biệt lập ngoại ô thành phố, thanh tịnh chung quanh chùa là các đồi cát vàng, trong khung viên của chùa trồng nhiều sứ nở hoa thơm ngát và những hàng thông xanh vi vu trong gió. Đời sống trong các chùa khá bận rộn các chú đi học ở các trường về, lo việc kinh kệ, quét dọn sân chùa, trồng rau… Các chú không rong chơi như tuổi trẻ chúng tôi, đi tu dù kham nhẫn nhưng có đời sống tâm linh thăng hoa của một nhà tu: „tu là cõi phúc tình là dây oan“.

Theo tài liệu nguyên thuỷ chùa Long Tuyền từ một thảo am sau đó được xây cất lại gồm chánh điện, tiền đường và hậu tổ.Chánh điện có lối vào được đóng mở bằng sáu cánh cửa gỗ kết cấu “thượng song hạ bản”. Chánh điện được chia làm 3 gian 2 chái, ba gian giữa thờ tự, 2 chái là hành lang. Xà cò chánh điện có ghi Ấn nghiêm Đại sư khai sơn chùa Long Tuyền năm Kỷ Dậu (1909), Năm 1924, chùa xây tháp Đa Bảo, đông đường, nhà trù năm 1965 kiến thiết tăng đường; năm 1969 tái thiết thiền đường; năm 1970 kiến thiết giảng đường Phật học, hàng năm có nhiều khóa tu học cho tăng sĩ. Sau năm 1975, chùa tiếp tục tái thiết, xây dựng nhiều công trình mới đồ sộ nhiều màu sắc… Chùa Long Tuyền có niên đại trên 100 năm. Trong chùa có các hiện vật di tích thờ như tượng, chuông, liễn đối, hoành phi…còn nguyên vẹn. Năm 2003 tôi về Hội An đến thăm chùa Long Tuyền và cúng dường gặp lại Hoà Thượng Thích Chơn Phát đã ngoài 80, thầy không đeo mắt kính cận thị nặng độ như xưa nhìn tôi với đôi mắt hơi đục màu của người luống tuổi và  hỏi „tôi từ đâu tới“? tôi thưa là lúc nhỏ sống Hội An, học Phan Châu Trinh Đà Nẵng và Huế… Năm 1980 vượt biên định cư ở Đức, quê hương thứ hai của chúng con cũng có chùa Viên Giác to lớn, nhiều phật tử sinh hoạt và phát triển rất mạnh do thầy Thích Như Điển sáng lập. Chùa xây từ năm 1989 khánh thành năm 1993, có diện tích trên 3000 m²,  Chánh điện có thể chứa 500 người, gồm có 54 phòng và nhiều phòng lớn có thể hội họp từ 50 người đến 500 người. Kinh phí hơn 5,5 triệu USD, do Phãt tử đóng góp là Chùa lớn nhất đầu tiên tại Âu Châu.

Hòa Thượng Thích Chơn Phát nở nụ cười nói: „thầy Như Điển là học trò Lê Cường ngày xưa của tôi, học giõi chăm ngoan cuối niên học nhận hết giải thưởng của trường. Ngày nay „đem chuông đi đánh xứ người“ làm sáng danh cho phái Lâm Tế Chúc Thánh, thật đáng vui mừng và hảnh diện. Những chùa ở Hội An luôn được thầy Như Điển vận động Phật tử hải ngoại, giúp tài chánh tu sửa, cấp học bổng cho các thầy du học ở Ấn Độ, luôn giúp những chương trình từ thiện…”

e51bf5_148076651_7af53f091d_o-jpgThầy Thích Như Điển xuất gia từ  chùa Viên Giác Hội An, ngôi chùa nầy được xây vào năm Thiệu Trị nguyên niên (1841) tọa lạc trên đường chính vào phố Hội, trước cổng tam quan hai bên là những hàng dừa xanh, những cây đa cổ thụ tàn lá xum xuê bóng mát che cả một khoản sân lớn. Hòa thượng Thích Long Trí nối pháp đời 40 Lâm Tế Chúc Thánh, trụ trì chùa ngài đã viên tịch, nhưng đã đào tạo ra nhiều đệ tử phục vụ tốt đẹp cho đạo pháp và trở thành danh tăng, trong đó có Hòa thượng Thích Như Điển. Trước 1975 chùa Viên giác mở rộng lòng từ bi đón nhận các em là nạn nhân chiến tranh, mồ côi cha mẹ vào ở trong chùa nuôi dưỡng cho ăn học, không phải xuống tóc đi tu, nhưng trưởng thành ra đời cũng là những người tốt cho xã hội. Chùa viên giác năm 1966 là nơi phát xuất phong trào đấu tranh mạnh nhất cho sự tự do tôn giáo…Sau „biến động miền Trung“ Thầy trù trì cũng như các tu sĩ bị cảnh sát bắt điều tra, bởi vì thời gian tranh đấu đó có một số cán bộ CS nằm vùng xâm nhập, thời đó chú tiểu Như Điển cũng bi bắt oan và được thả…

Năm qua Hòa Thượng Thích Như Điển cùng nhà văn Trần Trung Đạo (Trần Văn Nhơn) viết chung tác phẩm „Cây Đa Chùa Viên Giác“ để hoài niệm về ngôi chùa xưa nơi hai người đã tu học thời niên thiếu với những kỷ niệm chồng chất khó quên, thời gian dài trôi qua, hai người chưa được thuận duyên về thăm lại mái chùa xưa, để đêm đêm nghe tiếng gió thổi và lá rụng ngoài sân. Dù thời gian đổi thay mưa gió ngập lụt, nhưng bên trong vườn chùa vẫn còn giữ được vẻ xưa, hàng cây cổ thụ vẫn còn đó, hình ảnh ngôi chùa vẫn cổ kính rêu phong, những lớp bụi thời gian không thể xóa nhòa nét đẹp ngày nào…

Những tháng nghỉ hè tôi thường về Hội An chơi, tôi biết thầy Như Điển thời còn học trường trung học Bồ Đề, Hội An tuổi đời thầy hơn tôi 3 tuổi, đến năm đệ Tam thầy vào trường Trần Quý Cáp, ngồi chung bàn với Nguyễn Mậu Dũng niên khóa (1968-1969). Năm lớp đệ nhị thầy vào Sài Gòn ở chùa  Hưng Long học tiếp  đậu xong tú tài II năm 1972 thầy được sự hổ trợ của sư phụ cho du học Nhật Bản. Trong thời gian học đại học Teikyo phải đi làm thêm để trả học phí… Ở Đức tôi biết  BS. Văn Công Trâm học Phan Châu Trinh cùng ban C với cậu tôi, sang Đức học Y khoa, là người đồng hương Duy Xuyên với thầy Như Điển đã mời thầy Như Điển sang Đức định cư, mang hạt giống Bồ Đề trồng ở đất Hannover,  nhờ ngôi chùa Mẹ và từ đó nhiều ngôi chùa khác được xây dụng khắp các tiểu bang để phục vụ cho đạo pháp, những đệ tử xuất gia tu học có bằng cấp cao như những tu sĩ Công Giáo. Dù tôi là Kitô hữu nhưng cũng viếng thăm chùa Viên Giác Hannover sau khi khánh thành vì đó cũng là trung tâm văn hoá của người tỵ nạn CS. Tôi gặp thầy nhiều lần lúc còn là Đại Đức, nhưng không bao giờ tôi gợi chuyện xưa về quê nhà, tránh trường hợp bon chen, „thấy sang bắt quàng làm họ“. Tôi cộng tác với báo Viên Giác do anh Nguyên Trí Nguyễn Hoà làm chủ bút. Thời VNCH  anh là Trưởng Ty Thuỷ Lâm „ nhứt phá sơn lâm, nhì đâm hà bá“ ở Hội An. Anh làm thơ, viết văn văn với bút hiệu Tuỳ Anh, Phù Vân.

cHàng năm những dịp xuân về dù ở tu viện bên Úc xa xôi, nhưng lúc nào Thầy cũng không quên gởi thiệp chúc mừng năm mới đến gia đình tôi. Tình đồng hương của thầy thật cao trọng, nên tôi luôn lưu thiệp giữ trong tủ sách gia đình.

Năm 2009 München tổ chức kỷ niệm 30 năm trì ơn Chính quyền và nhân dân Đức từng mở rộng bàn tay nhân ái cứu giúp người Việt vào định cư ở Đức, hội nhập thành công tốt đẹp.  Ban Tổ Chức chúng tôi điện thoại xin hẹn trong dịp Tết tại chùa Tâm Giác München, lúc đó thầy trù trì là Thượng Tọa Thích Đồng Văn lo rất chu đáo, mời chúng tôi cùng ăn tối với Hoà Thượng Thích Như Điển, chúng tôi trình bày về việc tổ chức, thầy rất hoan hỉ nhận lời viết bài „ Một tấm chân tình“ song ngữ Việt Đức cho đặc san „Hồi tuởng 30 năm tỵ nạn“. Đặc san cũng nhằm mục đích cho con cháu các thế hệ sau biết rõ lý do tại sao ông bà, cha mẹ phải rời bó quê hương làm người viễn xứ ? khác với những người khách thợ ngoại quốc đến Đức…. lần nầy tôi giới thiệu nhà tôi và con trai út đến chúc mừng năm mới, được thầy lì xì đầu năm. Thầy cởi mở vui vẻ và hỏi nhà tôi „cô có còn nhớ mình cùng học ban A tác gỉa cuốn vạn vật là ai“? Rất tiếc thầy bận không về tham dự vào ngày 2.5.2009, nhưng đã cử Đại Đức Thích Hạnh Giới trụ trì chùa Viên giác về tham dự, tháp tùng có đạo hữu Thị Chơn Ngô Ngọc Diệp là Hội Trưởng Hội Phật Tử Việt Nam Tỵ Nan tại Cộng Hòa Liên Bang Đức (hình những tấm thiệp chúc Tết của Hoà Thượng Thích Như Điển gởi hàng năm )

Nhân dịp Viên Giác phát hành số đặc biệt về Hoà Thượng Thích Như Điển, là bậc thầy luôn phục vụ đạo và đời không ngừng. Thầy Làm chủ nhiệm  báo Viên Giác phát hành đều đặng 35 năm qua.  Sau 50 năm hành đạo Hoà Thượng Thích Như Điển đã thâu nhận hơn 45 đệ tử xuất gia, học đạo tại chuà và theo các đại học ngoài đời tốt nghiệp từ cử nhân đến tiến sĩ. Thầy làm lễ quy y truyền ngũ giới cho hơn 7000 Phật tử. và còn sáng tác, biên khảo, dịch thuật nhiều tác phẩm văn chương gia trị, bảo tồn văn hoá dân tộc Việt.  Cầu mong thầy thân tâm luôn an lạc, để tiếp tục phục vụ con đường dài cho đời và đạo pháp.

Nguyễn Quý Đại

Nhạc phẩm Việt Nam ơi  của Trúc Hồ

https://www.youtube.com/watch?v=w5risSUYZPQ

 

 

Advertisements

8 thoughts on “TÔI ĐI CHÙA

  1. HỘI AN với nhửng kỉ niệm cho gia đình nhất là anh em chúng tôi khi ra ăn ở đi học bên ba tôi cùng bà dì “ghẻ” vì ông ấy sau đảo chánh phản loạn tt NG.Đ.DIỆM từ BÌNH ĐỊNH bị đổi ra Quảng nam,má tôi phải ở Qui nhơn cùng con cái,hàng tháng ba gởi lương về,không đủ nên má tôi phải ngăn phòng cho thuê kiếm thêm,có thể nói Hội an đầy ắp dấu ấn thời niên thiếu khi chúng tôi bước vào ngưỡng cửa trung học.Trường DIÊN HỒNG,ngôi nhà thuê gần đình ô.VOI,hay sau nầy nhà gần sát chùa CẦU bên bưu điện tỉnh trước mặt tòa án là nơi không bao giờ quên,,,tuy là con ô.tr/ty ,phó quận nhưng chả có sơ múi hay ăn chơi phung phí được với ai,phải lo học hành thi cử.”FAY FÔ”(tức HỘI AN) thời loạn lạc bị bỏ quên chả ai đi tới thăm.. ,,bên kia sông AN HỘI hay ra đường đi Vĩnh điện Điện bàn dể gặp việt cộng gài mìn,bắn tỉa
    Không ngờ sau chiến tranh,không bị ai pháo kích,tấn công,đặt bom..nửa HỘI AN đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng thế giới ,,đất đai nhà cửa đắt giá vô cùng,người cs nghiểm nhiên hưởng lợi từ du lịch ÂU củng là số mệnh cho vnch,chịu thiệt thòi quá nhiều trong cuộc chiến

  2. nhớ nhiều về HỘI AN mà thời chiến tranh hầu như lắng đọng ít ai ngắm nhìn(thị xã thuộc quận HIẾU NHƠN,tiểu khu QUÃNG NAM tách biệt đặc khu QUẢNG ĐÀ),,cũng may Mậu thân các ngài giải phóng không phá hoại được phố cổ này vì yếu tố địa hình nên di sản văn hóa,trường học,chùa chiền còn nguyên đến giờ…chùa CẦU,tòa án,bưu điện(thuộc đường CƯỜNG ĐỄ)đình ô.VOI,trường DIÊN HỒNG …với lối kiến trúc cổ là những dấu ấn để nhớ về H.A.nơi tôi từng sống,học lớp đệ thất sau nầy đến tú tài bán(ra ĐẰ NẲNG thi)…thời đó qua khỏi cầu LAI NGHI đi VĨNH ĐIỆN,hay qua cầu AN HỘI (CẨM KIM)hoặc ra biển cửa ĐẠI chơi là dể gặp mấy ổng vi xi,mặc đồ lính thì tiêu tùng như chơi!!!chẳng nhửng FAIFO mà hầu như khắp miền nam đều cùng chung số phận khi không có địa danh nào là an toàn để…du lịch được,,,không bị đặt bom,bắn sẽ,pháo kích là may phước lắm rồi
    HỘI AN phố cổ buồn hiu nay đả nổi danh trên bản đồ du lịch thế giới,nơi hái ra tiền,đô la,,,,lớp thế hệ ngày xưa thời chiến tranh biết ai còn ai mất,quê hương thứ hai của gia đình công chức gốc BÌNH ĐỊNH__gia đình cô BỐN đại bài gạo ở BẠCH ĐẰNG còn ai nhỉ???

  3. “Cho tôi về thăm lại chốn ngày xưa nhiều kỷ niệm…”phố cổ buồn hiu,cổ kính mà trong thời chiến vì lo đối phó với sự xâm lăng từ phương bắc phải bỏ quên không dám phát triển du lịch hoặc trùng tu di tích,,lấy an ninh toàn vẹn là mục tiêu chính của quốc gia vnch,,,nếu hiệp định PARIS 1973 được thi hành triệt để với sự giám sát chặt chẻ của quốc tế nhất là anh bạn đồng minh HK thì vnch chắc chắn có cơ may tồn tại đến ngày nay.Lúc đó chẳng nhửng HỘI AN mà hầu hết các địa danh du lịch nổi tiếng khắp miền nam VN đều phát triển sớm thu hút khách thăm viếng ngay khi chiến tranh chấm dứt,vnch sẻ bắt tay ngay việc phục hồi kinh tế,,,tuy nhiên việc này không bao giờ xảy ra khi quốc tế phản bội và chính quyền ô.tt N.V.THIỆU quá tồi tệ !!!người cs chiếm miền nam nhưng họ để gần 20 năm sau mới “mở cửa” cho dân chúng tạm no cơm ấm áo ???HỘI AN chịu chung số phận của địa danh bị xâm lăng cưởng chiếm,phải thay chủ đổi ngôi
    Tôi từng làm việc tại Quãng nam sau ngày 1/11/63,cùng với 1 phần gia đình sinh sống tại FAIFOO,nên các địa điểm:: ngã ba HUẾ(Phước tường)ngã ba Hòa cầm,ngã tư Vĩnh điện,Túy loan,Duy xuyên,Đại lộc,Hiếu nhơn…sau nầy còn biết tới Hiệp đức,Tiên lãnh !!!dù sao phố cổ HỘI AN vẩn là chốn ở,một phần đời của tôi và gia đình.May mắn thay khi đã biết về thị xã này của nhửng năm tháng nguyên sơ vì chiến cuộc

  4. Nhắc tới phố cổ,thị xả buồn hiu H.A.mà ai đó từng sống,học hành,làm việc suốt thời gian dài trong lúc chiến tranh thì không ai tránh khỏi bồi hồi xúc động.Cũng như nghỉ về năm tháng VNCH còn hiện hữu thì tim gan quặn thắt,xót xa.Dù không sinh ra trên đất Quảng nam nhưng biết bao kỷ niệm gắn bó với FAIFOO từ khi còn đi học,sau này “dù” về thị xã dưởng sức,nghỉ phép không làm sao quên được phố Hội,nhất là ngày cuối cùng gặp nhau(ÂN)trước lúc tan hàng vì quảng nam,đà nẳng thất thủ do lệnh rút lui rồ dại,kém cỏi của vị tổng tư lệnh ,,cám ơn phương tiện truyền thông hiện đại cho con người dễ gặp lại quá khứ hầu trang trải nỗi lòng,ước gì người xưa còn đó hay cảnh củ còn đây để các thước phim dỉ vảng được chiếu rõ màn bạc tâm tư::gia đình cô Bốn(đại bài gạo)LÊ Thị ÂN,VĂN T. HẬU,BÊ,VŨ PHAN ĐỨC CƯỜNG…cho tôi nhắn gửi những chân tình sâu đậm sau 40 năm xa cách.Rượu nồng chưa uống nhưng hút điếu CẨM LỆ thì đã say
    ;

  5. Cả 1 trời dĩ vãng của phố cổ,của những người xưa sống trước 75 trong thời chiến hiện về vừa tiếc nhớ vừa xót thương cho vận mệnh đất Quãng

  6. Bây giờ đã trùng tu tôn tạo nhiều,H.A.hái ra khối tiền đô la,lớp người xưa giờ chắc không còn ai hoặc qua đời hoặc đi xa,,bao nhiêu đại gia đổ về kinh doanh phố cổ béo bở ,hàng trăm ngàn khách du lịch tham quan tạo cho H.A. thương hiệu trên thị trường thế giới,,cũng mừng và ngậm ngùi khi nghĩ về phố cổ 1 thời của chiến tranh buộc phải lãng quên,,,ngày nào đó “đất Quãng nam chưa đi đã nhớ,,”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s