NHỮNG NGÀY Ở LẤP VÒ-SA ĐÉC

8422907315_93b545da87Công luận trong và ngoài nước, lên tiếng về việc bà Bùi thị Minh Hằng là một người tích cực tranh đấu cho nhân quyền, công lý và chủ quyền quốc gia bằng tinh thần bất bạo động. Bị công an huyện Lấp Vò mặc thường phục chận đường, đánh đập dã man và bắt  20 người trên đường đến thăm gia đình bên vợ của ông Nguyễn Bắc Tuyển. Ngày 12/02/2014 trả tự do cho 18 người, nhưng hai nhà hoạt động nhân quyền Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và một Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo là anh Nguyễn Văn Minh bị ghép tội tập trung đông người và gây rối trật tự công cộng theo điều 245 Bộ Luật Hình Sự…

Nhắc đến huyện Lấp Vò gợi cho tôi nhớ lại trước 30.4.1975, tôi làm việc tại Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quốc Gia (BCHCSQG) quận Lấp Vò thuộc tỉnh Sa Đéc. Sau 1975 đổi tên là Công an huyện Lấp Vò thuộc tỉnh Đồng Tháp. Cùng một ngành cảnh sát nhưng khác nhau giữa chế độ TỰ DO và CỘNG SẢN. Nên thi hành công vụ, phục vụ cho dân cũng khác nhau. Sau 30.4.1975 những người làm việc trong ngành CSQG bị lên án là thành phần ác ôn, ăn hối lộ nhiều nợ máu… Dù bị cán bộ CS nằm vùng kích động hố sâu hận thù, nhưng không xảy ra trường hợp bị nhân dân đấu tố. Bởi vì CSQG thi hành luật pháp „Công Minh Liêm Chính“  không đàn áp, bắt đánh đập người dân vô cớ như hiện nay, nhưng chỉ có trường hợp ngoại lệ thuộc xã Long Hưng (ngày nay chia thành hai xã Long Hưng A và B). Sĩ quan trưởng cuộc CSQG xã thiếu trách nhiệm, để nhân viên thuộc cấp đánh một phạm nhân chính trị. Bên gia đình phạm nhân nhờ luật sư kiện ra tòa. Báo Trắng Đen, Chính Luận đăng tin, gây dư luận không tốt cho ngành CSQG. Bộ Tư Lệnh CSQG ở Sài Gòn phải cử một đoàn thanh tra xuống tận nơi điều tra sự việc. Thiếu úy Trưởng cuộc bị phạt 30 ngày trọng cấm, đổi đi Chương Thiện, Đại úy Chỉ huy trưởng quận Lấp Vò cũng bị khiển trách (trọng cấm là phạt ghi hồ sơ bị trừ điểm, rất khó lên cấp bậc).

Cũng tại xã Long Hưng nầy thời gian vừa qua, công an CS bắt người như đã trình bày phần trên. Quốc lộ từ Sa Đéc đến bến phà Bắc Vòm Cống số lượng  xe và người lưu thông không nhiều vì từ cầu Mỹ Thuận đi hướng Cần Thơ tiện lợi giao thông hơn. Nhưng đồn công an huyện Lấp Vò xử dụng cảnh sát giao thông, thay vì phục vụ nhân dân họ làm ngược lại lương tâm của một con người. Những nhân chứng đã trình bày với các Tòa đại sứ ở Hà Nội và trên Tivi Đức Mẹ của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.“Công an mặc thường phục tấn công đánh đập, dã mang gây thương tích cho nhiều người. Có sự hiện diện của cảnh sát giao thông cùng đồng lõa bắt tất cả 20 người trên đưa về công an huyện Lấp Vò nhốt  họ 24 tiếng, tịch thu điện thoại di động…, sau đó 18 người được thả còn 3 người bị giam giữ và chuyển về nhà tù tỉnh Đồng Tháp“.

Truyền hình an ninh tỉnh Đồng Tháp phát hình Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn giám đốc công an tỉnh biện luận giống như Thượng tá Huỳnh Văn Thạnh phó công an huyện là: đoàn người đó đánh công an trước, tấn công công an trước, công an không thể đánh lại, thì người dân ở hai bên đường mới nhảy vào đánh phụ công an”, cũng giống như một ông cấp tá công an “giải thích” lý do cây cầu ở Lai Châu bị sập rằng: Cầu Lai Châu sập là vì người Mông họ có tật đi nhanh”! trong khi cầu bị rút ruột vật liệu, xây không đúng phẩm chất.

Chợ_thị_trấn_Lấp_Vò (1)Phải công tâm mà nhận định, đoàn người đến thăm gia đình bên vợ của ông Nguyễn Bắc Tuyển là Phật Giáo Hòa Hảo. Là những người có thành tích đấu tranh cho nhân quyền bất bạo động, để tỏ lòng chia xẻ với gia đình vợ ông Tuyển. Họ không thơ ngây chạy xe giữa đường, để gặp những khó khăn ngăn cản. Không ngờ trên đường xảy ra trường hợp đã được đạo diễn vụng về trên. Công an Lấp Vò thi hành lệnh từ cấp trên đã chuẩn bị máy quây phim, nhưng chỉ có đoạn tranh cải với bà Bùi T.M. Hằng không có đoạn  phim 21 người nầy đánh cảnh sát?. Người dân bình thường không ai dại gì đánh công an, cảnh sát quyền lực, hung thần nhất Việt Nam ngày nay, trên tay họ có vũ khí, dùi cui điện… Người miền Nam nói riêng ở Lấp Vò bản tính hiền lành, họ không thể tiếp tay với cảnh sát để đánh người khác, các nhân chứng là của phiá công an, cũng giống như vụ đấu tố ruộng đất, xưa như trái đất. Trình trạng nầy người trong nước đều biết, nhiều trường hợp công an đánh chết người, để rồi „cái dù che cái cán“. Người thiệt hại bản thân là người dân thấp cổ bé miệng, như ông Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan 10 năm, nếu không có người đầu thú nhận tội, ông Chấn chết trong tù không được minh oan!

Việt Nam có quá nhiều tướng, tá trong ngành công an, nhưng xã hội không được an toàn, tội phạm thì phát triển ngày càng nhiều…Cảnh sát công an coi thường Luật pháp thẳng tay đàn áp những người không cùng quan điểm,  xem việc bày tỏ những quan điểm không đúng đường lối nhà cầm quyền, nhất là những việc liên quan đến nhân quyền và dân chủ… Rất nhiều người lên tiếng đấu tranh cho nhân quyền gồm những nhà báo, nhà văn nổi tiếng, luật sư…Nhiều nông dân nghèo là những dân oan đi khiếu kiện vì bị tịch thu tài sản mất đất, mất nhà…nhà nước CS chỉ bồi thường lấy lệ, số tiền đó không đủ lập nghiệp, họ thường bị công an đàn áp, đánh đập… Tháng 11 năm 2013 Việt Nam đã ký công ước với hợp quốc về Chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá con người… ”. Nhưng công an vẫn thường xuyên đối xử tàn bạo, dã man, thậm chí man rợ như trường hợp bắt cô Nguyễn Hoàng Vi (Sài Gòn) cỡi áo quần để khám xét, bà Trần Thị Nga (Hà Nội) tham dự buổi xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền thả bà Bùi Hằng đã bị bắt lên xe bus đánh đập dả mang, về đồn công Caan cũng bị cỡi áo quần để khám xét … Các trường hợp Blogger Gió Lang Thang và ông Trương Văn Dũng tham dự buổi cafe nhân quyền, trên đường về nhà cũng bị công an chìm đánh trọng thương. Ông Nguyễn Bắc Tuyển và vợ bị đánh sưng mặt trước khi vào toà đại sứ Úc trình bày về vấn đề nhân quyền. Thành phố Hà Nội văn minh, thanh lịch có nhiều cơ quan Ngoại Giao Đòan Quốc Tế, xảy ra những hành động thiếu văn hóa đáng buồn thay. Những hành động đó đều được các hãng thống tấn quốc tế đăng tin và lên án chế độ độc tài CSVN.

Tôi khó quên cảnh một người tù cải tạo, người đó có ân oán giang hồ gì lúc làm việc thời VNCH. bị tố, công an CS tới bắt, vừa ra khỏi cổng trại bị đánh hội đồng hết sức tàn bạo, ông ta mửa ra máu nằm bất động, bị kéo lên xe như một con heo. Hy vọng những người làm việc trong ngành cảnh sát hiện nay cũng có người tốt người xấu. ,,Năm ngón tay có ngón ngắn ngón dài“. Tôi không „vơ đủa cả nắm“ và hy vọng những người còn chút lương tâm nên sống và làm việc đúng theo luật pháp quốc tế cho đẹp lòng người là là „tay sạch lòng trong“.  Vì cuộc đời vô thường, đời sống đổi thay theo năm tháng, ai biết được việc gì xảy ra cho ngày mai? …! Theo luật bù trừ „cá ăn kiến có ngày kiến ăn cá“. Tôi từng làm việc trong ngành cảnh sát, luôn nhớ mãi lời mẹ hiền dạy: làm nghề cầm cân, xách thước phải có lương tâm để đức cho con cháu, tục ngữ có câu : Ai gieo gió thì gặt bảo“.

Mùa phục sinh về kính chúc mọi người được nhiều ân sũng của Chúa “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Luca 23, 34). Đó là tấm lòng bác ái, cao thượng nhất trên cõi đời nầy. Nhờ đó, nhân loại không còn bị ràng buộc trong tội lỗi.

Mời độc giả thưởng thức nhạc phẩm nổi tiếng được dịch ra nhiều ngôn ngữ  Anh, Pháp, Đức, Tàu, Nhật… „Anh Là Ai“ của nhạc sĩ Việt Khang sáng tác, hát từ trái tim và tâm hồn của anh. Vì hai nhạc phẩm „Anh Là Ai – Việt Nam Tôi Đâu“ anh bị kết án 4 năm tù giam 3 năm quản chế.

( Hình phản ảnh sự thật tại Việt Nam).

Việt Nam Tôi Đâu ?

http://www.youtube.com/watch?v=GWx56BuWdJU

Nguyễn Quý Đại

Mùa phục sinh 2014

Để có cái nhìn khách quan mời  quý vị xem các đoạn phim sau

http://www.youtube.com/watch?v=V_6cQx6Jc4k

Việc công an Đồng Tháp bắt ông NB Tuyển, trường hợp nầy cũng giống như người ta dùng “con dao mổ bò để cắt cổ con gà”.

Công an tỉnh phải huy động lực lượng đông tới cạy cửa, đập phá nhà để bắt một người ! ông ta không phải là một tướng cướp, hay có vủ khí chống lại CA

http://www.youtube.com/watch?v=Wy8vkLmQ0tA

 

Bài tham khảo về Sa Đéc – Lấp Vò

Chúa Nguyễn khai phá miền đất phía Nam, Sa Đéc thuộc đất Tầm Phong Long của Thủy Chân Lạp. Sa Đéc thành lập năm 1899 bị thay đổi địa giới, địa danh qua từng giai đọc lịch sử.

Khoảng cuối thập niên 1750, Chúa Nguyễn thành lập năm đạo ở miền Tây Nam Bộ, để bảo vệ cho Dinh Long Hồ trong đó có Đông Khẩu Đạo (Sa Đéc). Sa Đéc từng là một trong những khu chợ sung túc nhất ở phía Nam.

Năm 1832  Lê Văn Duyệt qua đời, vua Minh Mạng chia lại miền Nam thành ngũ trấn gồm lục tỉnh. Khi đó Sa Đéc lại thuộc phủ Tân Thành tỉnh An Giang.

Sau khi Pháp chiếm nốt 3 tỉnh Miền Tây Nam Kỳ (1867), thì năm sau (1868) địa bàn tỉnh An Giang thời “Nam Kỳ lục tỉnh” trước đây được chia thành 3 hạt: hạt Châu Đốc (phủ Tuy Biên cũ), hạt Sa Đéc (phủ Tân Thành), và hạt Ba Xuyên. Theo Nghị định của Thống Đốc Nam Kỳ Bonard ngày 1 tháng 1 năm 1868, hạt Sa Đéc gồm 3 huyện (An Xuyên, Vĩnh An và Phong Phú) và trị sở (gọi là Tòa bố) đặt tại Sa Đéc.

Năm 1876 Sa Đéc trở thành một hạt tham biện (arrondissement) thuộc khu vực hành chính (circonscription) Vĩnh Long do thực dân Pháp đặt ra.

Địa hạt Sa Đéc trong giai đoạn 1876-1889 không còn chia cấp huyện nữa mà trực tiếp quản lý từ cấp tổng trở xuống. Lúc ấy Sa Đéc có dân số khoảng 102.421 người gồm 9 tổng: 84 thôn

An Mỹ với 12 thôn;  An Hội với 6 thôn;  An Trung với 8 thôn; An Thạnh với 14 thôn; An Thới với 12 thôn; An Tịnh với 6 thôn; Phong Thạnh với 6 thôn; Phong Mẫn vói 11 thôn.

Theo Nghị định ngày 20 tháng 12 năm 1899 của Toàn quyền Đông Dương đổi tất cả các hạt tham biện thành tỉnh thì từ ngày 1 tháng 1 năm 1900 hạt tham biện Sa Đéc trở thành tỉnh Sa Đéc. Tỉnh Sa Đéc nằm ở hai bên sông Tiền Giang, giáp các tỉnh Long Xuyên, Tân An, Vĩnh Long, Cần Thơ và Mỹ Tho. Tỉnh lỵ Sa Đéc đặt tại làng Tân Vĩnh Hòa thuộc quận Châu Thành. Dân số tỉnh Sa Đéc theo số liệu thống kê năm 1901 là 182.924 người và năm 1920 là 203.588 người.

CA danh nguoiTừ ngày 9 tháng 2 năm 1913 đến ngày 9 tháng 2 năm 1924, tỉnh Sa Đéc bị giải thể, toàn bộ diện tích tỉnh bị sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long. Sau năm 1924, tỉnh Sa Đéc được tái lập với 3 quận trực thuộc : Châu Thành, Cao Lãnh, Lai Vung.

Ngày 14 tháng 5 năm 1949, huyện Lấp Vò của tỉnh Long Xuyên trước đó được nhập vào tỉnh Sa Đéc.

Ngày 17. 2. 1956, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) tách quận Cao Lãnh ra khỏi tỉnh Sa Đéc để nhập vào tỉnh Phong Thạnh mới được thành lập. Tỉnh lỵ tỉnh Phong Thạnh đặt tại Cao Lãnh. Thời gian này, tỉnh Sa Đéc vẫn còn tồn tại với 3 quận trực thuộc còn lại : Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò.

Năm 1956 Tổng thống  Ngô Đình Diệm ban hành Sắc lệnh  thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn- Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam. Địa giới và địa danh các tỉnh ở miền Nam thay đổi, một số tỉnh mới được thành lập. Theo Sắc lệnh này, địa phận Nam Phần của VNCH gồm Đô thành Sài Gòn và 22 tỉnh. Lúc này, tỉnh Phong Thạnh được đổi tên thành tỉnh Kiến Phong, còn tỉnh Sa Đéc bị giải thể, sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Long.

Địa bàn tỉnh Sa Đéc vừa bị giải thể tương ứng với quận Sa Đéc và quận Lấp Vò cùng thuộc tỉnh Vĩnh Long, riêng quận Lai Vung trước đó cũng bị giải thể và sáp nhập vào quận Lấp Vò. Ngày 11. 7. 962, tỉnh Vĩnh Long cho thành lập mới hai quận là Đức Tôn và Đức Thành, do lần lượt tách ra từ hai quận Sa Đéc và Lấp Vò.

Ngày 24.09.1966, VNCH quyết định tái lập tỉnh Sa Đéc. Tỉnh Sa Đéc tách ra từ tỉnh Vĩnh Long, chỉ gồm phần đất nằm giữa hai con sông Tiền Giang và Hậu Giang, với diện tích khoảng 900 km². Sa Đéc phía bắc giáp tỉnh Kiến Phong, phía đông giáp tỉnh Định Tường, phía đông và đông nam giáp tỉnh Vĩnh Long, phía tây nam giáp tỉnh Phong Dinh và phía tây giáp tỉnh An Giang.

Tỉnh Sa Đéc khi đó tỉnh lỵ có tên là “Sa Đéc”, bao gồm 4 quận trực thuộc :

Quận Lấp Vò, gồm 2 tổng Phú Thượng và Phong Thới với 8 xã.

Quận Châu Thành (do đổi tên từ quận Sa Đéc cũ), gồm 3 tổng An Thạnh, An Thới và An Trung với 13 xã. Đến ngày 14 tháng 2 năm 1968, quận Châu Thành lại đổi tên thành quận Đức Thịnh.

Quận Đức Thành, gồm 3 tổng An Khương, Ti Thiện và Tiến Nghĩa với 8 xã.

Quận Đức Tôn, gồm 2 tổng An Mỹ Đông và An Mỹ Tây với 7 xã.

Tháng 8 năm 1974, Trung ương Cục miền Nam quyết định giải thể các tỉnh Kiến Phong và An Giang để tái lập các tỉnh Long Châu Tiền và tỉnh Sa Đéc. Tỉnh Sa Đéc gồm các huyện Chợ Mới, Cao Lãnh, Kiến Văn, Mỹ An và thị xã Cao Lãnh của tỉnh Kiến Phong cũ và các huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành, thị xã Sa Đéc của tỉnh Vĩnh Long giao lại; tỉnh lỵ đặt tại thị xã Sa Đéc.

Tháng 2 năm 1976, CSVN quyết định hợp nhất tỉnh Sa Đéc và tỉnh Kiến Phong của thời VNCH lại thành một tỉnh mới có tên là tỉnh Đồng Tháp, với tỉnh lỵ ban đầu đặt tại thị xã Sa Đéc. Tuy nhiên, đến năm 1994 tỉnh lỵ tỉnh Đồng Tháp lại được dời về thị xã Cao Lãnh (từ năm 2007 trở thành thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp)

Biet tinh dạpTrước năm 1954, Lấp Vò là một quận của tỉnh Long Xuyên cũ. Cuối thập niên 1950, Lấp Vò được nhập vào tỉnh Sa Đéc. Đầu thập niên 1960, Lấp Vò thuộc tỉnh Vĩnh Long khi Sa Đéc được sáp nhập vào Vĩnh Long; sau đó Vấp Lò lại thuộc Sa Đéc khi tỉnh Sa Đéc được phục hồi. Tháng 12 năm 1976, Lấp Vò được sáp nhập với huyện Lai Vung thành huyện Thạnh Hưng. Tháng 8 năm 1989 Thạnh Hưng lại được tách ra thành 2 huyện có tên là Lai Vung và Thạnh Hưng. Tháng 12 năm 1996, Thạnh Hưng đổi trở lại tên cũ là Lấp Vò.

Địa giới huyện Lấp Vò, ở phía đông giáp huyện Lai Vung và thành phố Sa Đéc; phía tây giáp tỉnh An Giang; phía nam giáp huyện Lai Vung; phía bắc giáp thị xã Cao Lãnh. Lấp Vò, là một huyện phía Nam thuộc tỉnh Đồng Tháp, nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, diện tích tự nhiên là 244 km², phía Đông giáp thành phố Sa Đéc, Tây giáp huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang qua rạch Cái Tàu Thượng, Nam giáp huyện Lai Vung và huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ qua sông Hậu, Bắc giáp thành phố Cao Lãnh qua sông Tiền. Lấp Vò là huyện có vị trí thuận lợi về giao thông đường thủy cũng như đường bộ, ngoài tuyến sông Tiền và sông Hậu nằm liền kề hai bên, chính giữa huyện có kênh Xáng Lấp Vò là tuyến thủy quan trọng, chạy dọc suốt chiều dài của huyện. Trên địa bàn huyện có quốc lộ 80 và quốc lộ 54 chạy qua, có 4 tỉnh lộ xuyên qua địa bàn, nối liền các tỉnh, huyện bạn; phía Tây có bến phà Vàm Cống, phía Bắc có bến phà Cao Lãnh. Huyện Lấp Vò cách  Sài Gòn khoảng 180 km đường bộ, khoảng 200 km đường thủy.

Trước năm 1975 quận Lấp Vò chỉ có một xã Mỹ An Hưng, sau 1975 chia thành 2 xã Mỹ An Hưng  A và B; Tân Mỹ; Tân Khánh Trung;  xã Long Hưng chia 2 A và B; Vĩnh Thạnh; Hội An Đông; Bình Thạnh Trung; Định Yên; Định An; Bình Thành; Thị trấn Lấp Vò. Điạ danh Lấp Vò theo truyền thuyết là thời Nguyễn Ánh, chạy vào miền Nam chống lại quân Tây Sơn, ghe thuyền thường bị vô nước vì lỗ vò, phải dừng nơi nầy lấp các lỗ vò nên từ đó có tên là Lấp Vò cho đến ngày nay.

Advertisements

One thought on “NHỮNG NGÀY Ở LẤP VÒ-SA ĐÉC

  1. có quá nhiều chuyện để nói về chủ nghỉa CS hay chế độ do CS cai trị,viết cả kho sách báo củng chưa đủ chỗ nói hết..Khi nào có 1 đạo luật tự do ngôn luận và tự do báo chí (dưới sự giám sát của quốc tế-?-)thì người dân mới nhận rõ và tỉnh ngộ (nhất là lớp trẻ sau nầy hay thờ ơ chuyện chính trị đấu tranh mặc dầu đã có phương tiện truyền thông hiện đại)…thấy vậy mới tiếc nuối thời VNCH,,quá tự do và dân chủ nên đi dần tới mất nước,.,.đó từng là lời phát biểu của 1 giáo sư trong hàng ngủ đảng CS Trung quốc ngày nay “hảy lấy kinh nghiệm của miền nam VN trước đây ”
    HUỲNH TẤN MẪM bây giờ có ngượng ngùng hay tiếc rẻ gì không khi nhìn thấy cách hành xử của CA VN ngày nay,,ác tăng THÍCH TRÍ QUANG lâu nay im lặng không phát ngôn câu nào,chắc rủ rục trước bàn thờ chờ ngày về bên kia thế giới như limh mục TRƯƠNG BÁ CẦN,NG. NGỌC LAN,CHÂN TÍN…..đúng là “còn thì còn tất cả mất là mất tất cả” 30/4 là dấu chấm hết của 20 năm ngắn ngủi để dân chúng thấy sự tự do dân chủ đúng nghỉa mà không dùng tới hình thức tuyên truyền cổ động khoát lác

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s