ĐỌC LỆCH GIẾT LẦM…

biasachtuyentap chaubanTuyển tập

CÁC CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN VỀ THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TRÊN HAI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA và TRƯỜNG SA

Do Ủy ban Biên giới Quốc gia thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa xuất bản. Chủ trì biên soạn là Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Biên giới quốc gia, thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ban biên tập có ba người: Lê Quý Quýnh, Đinh Ngọc Linh và Phạm Văn Thắm. Bộ Ngoại Giao phát hành sử liệu về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường sa của Việt Nam với quốc tế là một việc làm rất hoan nghênh.

Theo tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện công tác tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) lên tiếng: Một cuốn sách quan trọng, có liên quan đến các châu bản triều Nguyễn về thực thi chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vậy mà ngay trang thứ hai của bài lời giới thiệu (của Ban biên tập) đã ghi thế này:

“Vua Gia Long tạ thế năm 1819, cháu nội là Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi năm 1820, lấy hiệu là Minh Mệnh”. Thật không thể tưởng tượng được! Một cuốn sách viết về Triều Nguyễn mà lại sai đến như thế! Vì ai cũng biết Vua Gia Long là VUA CHA của Vua Minh Mệnh“.

„Nghiêm trọng hơn những người làm sách không hiểu thế nào là Châu bản, nên đã đưa một văn bản không phải là Châu bản vào cuốn sách này. Đó là văn bản tờ lệnh Lý Sơn, tuyệt nhiên không phải là Châu bản vì nó là văn bản không có châu phê (lời phê bằng mực son – màu đỏ của nhà vua“… Vì danh dự quốc gia Tiến sỹ Diện yêu cầu bộ Ngoại giao thu hồi, dù sách có đính chính lỗi ở trang cuối. Người ngoại quốc đọc họ nghĩ gì về thức giả Việt Nam?

Những người biên soạn mà dốt lịch sử như vậy thì làm sao giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam? Chúng tôi không bình luận, nhưng trích bài  ĐỌC LỆCH GIẾT LẦM của cố nhà văn  Phan Khôi để độc giả đọc thêm.  

animated fruit halloweenThừa đêm mưa gió, một tên đạo chích lén trộm chiếc chuông của chùa làng bị bắt. Nội vụ giải đến huyện quan. Ai cũng tưởng tên trộm sẽ bị tù, nào ngờ Quan huyện tha hắn về .
Không bao lâu, làng lại bắt được một tên trộm chiếu và cũng giải nạp lên huyện đường. Nhưng lạ thay, quan Huyện dạy đem chém đầu tên trộm chiếu.

Hội đồng làng chẳng hiểu ra sao cả, trộm chuông là trọng tội mà được tha, còn trộm chiếu coi như cắp vặt lại bị giết, Thế là cả hội đồng làng kéo nhau lên huyện đường để nhờ quan chỉ dạy.
Huyện quan tỏ ra là bậc “dân chi phụ mẫu” dạy rằng:

“Các ngươi làm sao hiểu thấu phương cách chăn dân trị nước của bậc thánh hiền. Ta đây xét xử mọi việc đều theo sách vở nghìn xưa để lại, bởi sách có câu:

Phu tử chi đạo kỳ chung thứ giả, nghiã là Đức Phu tử dạy, trộm chuông thì hãy tha.

Lại có câu: Triều văn đạo tịch tử khả hỉ, nghiã Triều đình truyền ăn trộm chiếu thì phải tội chết,

Bởi các ngươi còn tối sách vở thánh hiền thì làm sao thông đạt nghiã lý.”
Hội đồng làng gật gù, tỏ vẻ khâm phục xá dài nói:  “Bẩm quan ngài qủa là người thông đạt thiên kinh vạn sử, lũ chúng con sao sánh bằng.”

Vì bị chết oan, hồn tên trộm chiếu vất vưởng xuống Diêm đình đầu cáo Diêm Vương cho qủi sứ lên bắt hồn quan huyện xuống đối chất.
Diêm vương phán hỏi:

-Nhà ngươi xét xử thế nào mà tên nầy xuống đây kêu oan?
Huyện quan thưa:
Bẩm Diêm chúa, chúng con đứng ra chăn dân, cầm cân nẩy mực lẻ nào không hiểu lời Thành hiền dạy, Sách có câu:

 “Phu tử chi đạo kỳ chung thứ giả”“Triều văn đại tịch tử khả hỉ”. Con theo đúng sách vở mà tha cho tên trộm chuông và giết tên trộm chiếu để răn dạy kẻ khác.

Nghe xong Diêm vương vổ án:

-Thôi rồi, Nhà ngươi làm đến chức Huyện quan mà hiểu sai bét cả sách vở Thánh hiền thì làm sao  không giết oan uổng mạng người

 “Phu tử chi đạo kỳ trung (không phải chung) thứ giả”,

chữ trung là trung dung, tức cái đạo không thiên về mặt nào mà mi đọc lệch chung ra cái chuông.

 Còn câu kia Triêu (không phải là triều là chữ đồng tự dị âm).

„Văn đạo tịch tử khả hỉ“, nguyên văn câu của thầy Nhan Hồi, học trò đức Khổng Tử viết để tỏ nhiệt tình với đạo của thầy có nghiã:  “sáng mà nghe được mùi đạo trung thứ chiều chết cũng cam”.

Triêu mà mi đọc là lệch là “triều” là triều đình, còn tịch là “buổi chiều” tịch dương mà mi đọc là “chiếu”. Để rồi giết oan một mạng người, cái dốt của nhà ngươi sẽ còn gây thêm nhiều oan khổ cho dân lành. Vậy ta bắt nhà ngươi đầu thai làm chó để bù tội lỗi.

Quan lại sợ hãi, khúm núm thưa van xin:

“Thưa Ngài, Ngài có cho con đầu thai làm chó xin Ngài thương tình cho con làm con chó nái.”

-Diêm vương ngạc nhiên hỏi:

“Chó đực hay chó cái đều là kiếp chó. Tại sao nhà ngươi xin đầu thai làm chó nái?”

-Bẩm Ngài, sách có câu:

“Lâm tài mẫu cẩu đắc, lâm nạn mẫu cẩu miễn”, con muốn đầu thai làm chó nái để “Gặp tiền thì chó mẹ được hưởng, gặp nạn thì chó mẹ được miễn.” Xin Ngài cho con làm chó nái.”

Diêm vương lắc đầu, chán nản:

-Thôi lại là cái dốt đặc cán mai của nhà ngươi.

 Lâm tài mẫu (mẫu đây có nghiã là không nên chứ không phải mẫu là mẹ)

Cẩu đắc, lâm nạn mẫu cẩu miễn nghiã là: gặp tiền tài không nên lấy bửa bãi, gặp nạn chớ bỏ qua.

-Thế mà nha ngươi hiểu ra “Chó nái dễ được tiền, tránh được tai nạn”.

-Thôi ta không cho ngươi đầu thai làm chó nái mà phải chôn sống nhà ngươi.

Huyện quan than khóc: “con đập đầu trăm lạy nếu Ngài chôn sống con xin ngài rộng lượng chôn từ cổ trở xuống”.

-Diêm Vương hỏi chứ đầu cho mi thở:

“Thưa sách có câu:

Thiên niên mai cốt bất mai tu. Tu đây có nghiã là xấu hổ, tu ở đây không phải là râu.

Nhưng Huyện quan hiểu rằng: ngàn năm chôn xác chứ không chôn râu …”. Thể xác ngàn năm còn chôn được, không bao giờ lấp được tiếng nhơ, giống như cọp chết để da người ta chết để tiếng.  

Thời xã hội thời phong kiến đời sống dân trí còn thấp. Ngày nay Việt Nam dù đất nước có phát triển, thống nhất, hòa bình nhưng vẫn còn dung túng bọn quan lại dốt nát, không học nhưng mua bằng cấp để ăn trên ngổi trước, độc tài bóc lột ăn cướp đất của dân, đời sống thiếu tự do dân chủ. Những nhà soạn sử sai còn được dịch ra nhiều ngôn ngữ thật là tai hại, xấu hổ cho dân tộc Việt Nam. Đọc lệch giết một người nhưng tội soạn Sử sai giết cả một thế hệ.

Chúng tôi xin đốt nén hương lòng tuởng nhớ cụ Phan Khôi, mong Cụ chia xẻ với thế hệ chúng tôi dù là thế kỷ thứ 21. Nhưng xã hội ngày nay mà vẫn còn như ngày Cụ còn tại thế!

Nguyễn Quý Đại

Đọc lệch giết lầm trích (VN thi nhân tiền chiến trang 85)

Advertisements

2 thoughts on “ĐỌC LỆCH GIẾT LẦM…

  1. một cuốn sách được biên soạn vội vả bởi nhửng sử gia tốt nghiệp các lớp đào tạo tại chức,học vị có dể dàng,bằng cấp không được cập nhật,kiểm tra vì nằm trong các cơ quan bộ phủ,là đảng viên,miển là có moi móc lịch sử hầu chống TRUNG QUỐC bằng nhửng thông điệp,phản đối chiếu lệ,,,bộ ngoai giao chắc củng toàn loại người như vậy,phục tùng bảo vệ chế độ,đảng trị….hiện nay đang có trào lưu bải bỏ môn thi lịch sử,hay ít ra củng xem nhẹ sử học,,,chẳng ai dám phê binh chỉ trích nên có viết sai củng chả sao,in lại và đính chính mấy hồi,,lại còn được tiền in ấn,bắt các cơ quan,thư viện trường học mua cho đầy kệ,kho sách rồi thanh toán bỏ túi như hàng trăm vụ in sách giáo khoa lâu nay.Thế hệ nào chứ thế hệ dưới thời communist có bề gì củng cho qua,có đáng giá gì đâu,tài năng,ý chí đấu tranh thưa thớt cạn kiệt vì đang ra sức đua đòi hưởng thụ như mấy quan to nhà nước mà !!!Dân trí cao nhưng mức sống vật chất lại cao gấp bội nên đạo đức,tinh thần quốc gia đành chịu thua một khi chính quyền đầy dẩy nhửng vị mua quan,chạy bằng cấp để hợp thức hóa cái ghế làm việc của mình,.,.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s