TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI

tamchuphatNgười Việt sinh sống ở hải ngoại, đối với những gia đình đã ổn định đời sống, khi có người thân qua đời nếu chọn chôn cất tại các nghĩa trang với những thảm cỏ xanh, hoa nở tươi tốt, để người thân đến thăm viếng trong những dịp lễ New Year, Father’s Day, Mother’s Day, Vu Lan, Tết Nguyên Đán, cũng rất là hay và đẹp. 

Cho nên, với câu hỏi là nên chôn (địa táng) hay thiêu (hỏa táng) cha mẹ khi qua đời thì câu trả lời là điều đó còn tuỳ thuộc nhiều yếu tố, nhất là quan niệm cá nhân về sự sống và chết của con người. Phật Giáo không chủ trương hỏa táng cũng như địa táng. Vì thế việc chọn lựa này là do quyết định của người qua đời, lúc còn sống đã để lại di chúc. Nếu không thì người thân trong gia đình nên bàn thảo để có quyết định chung, tránh sự tranh cãi. Dù thiêu hay chôn thì thân xác của người chết không còn cảm giác nóng hay lạnh.

Khi tứ đại tan rã, hệ thần kinh ngừng hoạt động, thần thức đã ra khỏi thân xác để đi tái sanh sang cõi khác. Những trò hề hộ niệm được vãng sanh hiện nay cũng khá phổ biến, bởi do con người không hiểu rõ chánh pháp, dễ bị gạt gẫm. Sau khi hỏa thiêu, thân xác người chết không còn là gì nữa. Vấn đề được đặt ra là có nên chôn tro cốt xuống đất, hoặc gìn giữ để thờ cúng tại nhà, tại chùa, hay đem rải xuống sông biển. 

Đạo Phật dạy rằng xác thân chỉ là sự duyên hợp của vật chất, gọi là tứ đại, bao gồm: đất, nước, gió, lửa. Sau khi chết, những thứ này lại trở về với đất, nước, gió, lửa. Phần tro cốt còn lại chỉ là biểu tượng của người qua đời, là người thân mà con người thương yêu. Con người nên kính trọng, tuy nhiên, không nên quyến luyến quanh những biểu tượng này, không nên sống mãi với quá khứ. Một số người thích thờ cúng tro cốt tại chùa hay tại nhà. Một số người khác lại đem chôn, hoặc đem tro cốt rải xuống biển, hay xuống sông, hay rải xuống rừng, hay một nơi nào đó theo ý muốn. 

Con người ai ai cũng phải chết, và đi đầu thai qua kiếp khác, hoặc thiên đàng hay địa ngục, đều do nghiệp thiện hoặc nghiệp ác, con người đã làm ra khi sanh tiền. Chính con người quyết định kiếp sau đầu thai chốn nào, cõi nào, lành hay dữ, tịnh độ hay ác đạo, chứ không phải do thượng đế hay thần linh nào khác- cũng không do các ban hộ niệm cầu vãng sanh tào lao hiện nay rất nhiều. 

Con người quyết định đời sống kiếp này và kiếp sau bằng các hành động qua thân, khẩu, ý hàng ngày, hàng giờ, hàng phút trong cuộc sống hiện tại. Là Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng để tro cốt ở những nơi thiêng liêng như chùa chiền, người quá vãng sẽ được an toàn, được nghe câu kinh tiếng kệ và không bị nghiệp lực lôi kéo. Khi còn sống, con người không chịu nghe kinh kệ, không chịu tu tâm dưỡng tánh, khi chết rồi, các hủ tro biết nghe, biết tu hay sao? Thiệt là nằm mơ khi còn trời sáng. Mấy nhà sư còn sống sờ sờ cũng vẫn bị nghiệp lực lôi kéo – nếu đạo lực không vững mạnh. Việc để tro cốt trong chùa không có ý nghĩa gì hơn là sự biểu lộ niềm kính trọng và thương yêu của người thân đối với người đã khuất. 

Câu hỏi:

Hiện nay, một số người giàu, có nhiều tiền, muốn báo hiếu cho thân nhân của mình, nên đến các chùa có diện tích đất rộng, bỏ tiền ra mua một miếng đất để xây một cái mồ, rồi đưa xác thân nhân về chôn cất ở đó, hoặc gửi tro vào tháp hài cốt trong chùa. Nhà chùa gặp cơ may này làm giàu, tính giá rất cao cho những người cần nhà chùa làm lễ cầu siêu độ cho các vong linh. Các người này họ rất hoan hỷ được đưa thân nhân về chùa “nằm trong đất chùa, được nghe kinh, được theo Phật”. Kính thưa Thầy, ý nghĩa của việc làm nầy thật sự là thế nào đối với người quá vãng, với thân nhân của họ và đối với nhà chùa? Chúng con xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con được rõ.

Câu trả lời:

Đó chỉ là tín ngưỡng trong dân gian, cho rằng người chết được chôn trong đất chùa hoặc gửi nắm tro tàn trong tháp hài cốt thì hằng ngày linh hồn sẽ được nghe kinh, nhờ đó được siêu thoát lên cõi Cực Lạc, Thiên Đàng. Khi còn sống con người theo tổn hữu ác đảng, tạo bao ác nghiệp. Lúc chết thì linh hồn người đó chịu theo Phật hay sao? Nếu con người thực sự muốn báo hiếu, trước hết nên tự mình tu tâm dưỡng tánh, sau đó nên lo lắng, chăm sóc, hướng dẫn việc tu hành cho cha mẹ, khi còn hiện diện trên trần gian này. Khi cha mẹ qua đời thì nên đem tài sản của cha mẹ bố thí, cứu người giúp đời và hồi hướng công đức và phước đức cho cha mẹ.

Do lòng thương yêu và sự hiếu hạnh – nhưng không học hiểu chánh pháp – khiến cho con người không còn sáng suốt, theo tà pháp, nên nghe quí thầy, quí cô trong chùa, bảo sao làm vậy chứ không có suy nghĩ chín chắn. Quí thầy quí cô này cũng ngu dốt, u mê, đời trước bảo sao, đời sau làm vậy, chẳng rõ chánh tà khác nhau ra sao. Các tăng ni không học hành dẫn dắt theo bao nhiêu người khác đọa lạc-tai hại vô cùng là chỗ này. Đầu tàu lạc đường, hay trật đường rầy, cả đoàn tàu không đến được mục tiêu mong muốn. Bởi vậy bọn trọc đầu đọa lạc dưới địa ngục nhiều hơn người có tóc, chính là nghĩa đó vậy.

Sự tin tưởng thiếu thực tế, không trí tuệ của một số người đã làm giàu cho các chùa và biến các chùa thành một nơi sinh hoạt mê tín chứ không còn là nơi chốn tu hành của tăng ni và cư sĩ nữa. Chùa nào hiện giờ cũng xây tháp hài cốt, khi có thân nhân chết, người ta đem thiêu xác, gửi vào chùa. Khi gửi nắm tro tàn như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền đóng vào và còn phải cúng dường tiền cho chùa rất nhiều hằng năm. Nếu thân nhân không cúng dường tiền thì hũ hài cốt ấy sẽ bị dẹp vào chỗ khuất lấp. Còn ai cúng dường tiền nhiều thì hũ hài cốt sẽ được để trên chỗ sang trọng trong tháp. Nhiều chùa hiện giờ lấy hài cốt làm con tin, để làm tiền người thân một cách phi nhân nghĩa, thiếu đạo đức. Tháp hài cốt là núi tiền, các lễ trai đàn bạt độ mê tín là những mẫu ruộng mầu mỡ xài hoài không hết. 

Có nhiều thầy chùa cạo tóc có tiếng là đi tu, nhưng không học hiểu chánh pháp, không rành giáo lý, chỉ lo mua bằng thượng tọa, trèo lên hòa thượng, học tổ chức các lễtrai đàn bạt độ, các lễ vớt vong trên sông trên biển như vớt bèo, các lễ phóng sanh nhưng hại vật, các lễ rải tro trên sông cho người chết được giải thoát. Các loại lễ cúng này hét ra bạc, khạc ra vàng. Thiệt là các trò gạt gẫm của bọn giặc thầy chùa.

Ví dụ: Nhà chùa muốn làm một việc gì thì nhắm vào gia đình của những người, có gửi hài cốt, hoặc chôn cất người thân trong đất chùa. Họ kêu gọi những người nầy đóng góp làm từ thiện, hoặc xây cất chùa, hay bất cứ việc gì trong chùa cần. Nghe kinh được siêu thoát về Cực lạc, Thiên đàng đâu không thấy, mà chỉ thấy những người còn sống phải gánh một gánh nặng của tôn giáo mê tín. Cho nên chùa nào có đất rộng làm nghĩa địa hoặc xây tháp hài cốt là chùa đó giàu to, giàu không mất sức lao động chút nào cả. 

Thầy chùa nào biết luyện giọng, biết làm lễ mang màu sắc linh thiêng huyền bí, bẻ tay giậm chân, mặc y áo như kép cải lương rực rỡ xanh đỏ tím vàng, la la, hét hét, ợ ợ, ngáp ngáp, trợn trợn, chui vô màn vô mùng, đứng trên bục cao quơ quơ, rắc rắc, thì người ngu u mê càng tin tưởng và cúng tiền càng nhiều, bởi lẽ ai ai cũng có người thân đã qua đời. Mọi người đều thấy tệ nạn lừa đảo hiện giờ trong các chùa rất lộ liễu, kể cả các hàng gọi là lãnh đạo cao cấp của các giáo hội trong và ngoài nước. Nhà chùa vô hình, vô tình đã biến nơi tu hành thành nơi nhà mồ nghĩa địa, nơi thực hiện sự mê tín của dân gian, gạt gẫm, lừa đảo bá tánh u mê.

Trong lúc con người còn sống mà còn chưa hiểu biết được Cực Lạc, Thiên Đàng ở đâu? Có hay không có? Huống là người chết, nằm trong hũ tro còn nghe thấy được những gì? Nếu người chết rồi quả thật nghe kinh và được sanh về Cực Lạc Thiên Đàng, thì người sống tu hành làm gì cho cực khổ. Khi còn sống, con người cứ lo tạo nhiều tiền nhiều của, bất chấp thiện ác. Khi chết, người đó dặn thân nhân, thỉnh mời hàng trăm thầy chùa, hàng trăm ông cha đến cầu siêu, cầu hồn thì khoẻ quá. Sống ngon chết tốt như vậy ai mà không ham chớ.

Đó là những tệ nạn trong chùa – không phải chính là Phật Giáo -mọi người nên cảnh giác các mánh khoé lừa đảo này. Phật giáo là những giáo lý dạy NGƯỜI SỐNG, ăn hiền ở lành, tu tâm dưỡng tánh, giác ngộ giải thoát, quay đầu hướng thiện (đáo bỉ ngạn) – chứ không dạy con người đợi đến lúc nằm trên giường bệnh mới biết niệm Phật, đợi nằm trong quan tài, trong nấm mồ, trong lò thiêu, hay nằm trong hủ tro, mới chịu nghe kinh kệ. Tất cả đã quá muộn màng. Tất cả là do con người gạt gẫm nhau thôi.

BBT.VP.PHTQ.CANADA 

Kính thưa quí vị,

Người đời thường muốn lưu giữ những kỷ niệm của người thân đã quá vãng. Những lễ giỗ kỵ, những hũ tro cốt, những nấm mồ thường được quan tâm đặc biệt. Thời gian trôi qua, những sự quan tâm này cũng phai dần, cho đến khi không còn nữa. Thực ra, con người nên thức tỉnh khi thấy một người quen biết hay không quen biết chết.

Nhất là khi trong gia đình có người thân qua đời, con người nên thức tỉnh rằng: nhứt định có ngày nào đó chính mình cũng sẽ chết. Không có ai tồn tại vĩnh viễn trên thế gian này, dù là vua chúa hay thường dân, thánh nhân hay phàm nhân, dù là các vị giáo chủ các tôn giáo hay chức sắc, giáo phẩm cao cấp đến bực nào.

Thêm nữa, khi có người chết đi, những người còn lại tiếc thương cầu mong, cầu nguyện cho người ra đi được về cõi lành (niết bàn hay thiên đàng). Đó chỉ là niềm tin theo tôn giáo – không có thực. Tại sao?

Cầu mong hay cầu nguyện chẳng lợi ích gì – khi người chết đã tạo bao nhiêu nghiệp bất thiện, nghiệp ác khi còn sanh tiền. Các thầy chùa các ông cha cũng đọa lạc như bao nhiêu người khác – nếu tạo nghiệp ác khi mang áo nhà tu mà không phải chân tu. Nghĩa là quí vị đó chuyên gạt gẫm người đời qua các hình thức cúng kiến, cầu nguyện cho bảy đời cha mẹ người ta. Một đời còn chưa chắc được huống là nhiều đời.

Tóm lại, con người nên thức tỉnh khi thấy tang sự hay có tang sự. Con người nên lập tức thức tỉnh, lo tu tâm dưỡng tánh. Ngưng các việc bất thiện, việc ác đã hay đang tạo qua thân, khẩu, ý. Nên làm các việc thiện, cứu người giúp đời. Tùy theo tôn giáo mình đang theo, tìm hiểu và thực hành giáo lý, thành tâm hướng đến chân thiện mỹ. 

Tất cả những hình thức hay nghi lễ tôn giáo là do người đời đặt ra, rồi người khác lợi dụng, chẳng có giá trị gì cả. Đừng quá bận tâm hay khổ tâm vì những chuyện vô ích đó. Con người phải tự lực tu sửa thân tâm cho được nhẹ nhàng, khinh an. Tâm phải sáng suốt, chân chánh và thanh tịnh. Được vậy, con người sống hạnh phúc, chết bình an. KHÔNG CẦN CẦU NGUYỆN cũng siêu thoát.

Kính thư,

Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ

VP.PHTQ.CANADA (cutranlacdao@yahoo.com)

 Kính mời viếng thăm

http://phtq-canada.blogspot.com/

http://phathoctinhquang.chuaphat.com/

http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/

THƯA HỎI PHTQ

Kính bạch Thầy,

Mỗi một Thầy nói một lối, Thầy này thì bảo nên cúng cháo cho các cô hồn, vì họ không bà con, không nơi nương tưạ. Thầy thì nói cư sĩ không nên cúng chỉ có chùa mới cúng. Có Thầy thì nói, cúng ở chùa thì độ ma ở chùa, còn nhà quý vị, nếu thành tâm cúng thì giúp cho cho vong hồn nơi quý vị cư trú.

Bạch Thầy xin Thầy hướng dẫn chỉ dạy cho các phật tử hiểu để tùy nghi ứng dụng. Nếu được phép cúng, thì cúng như thế nào, nghi thức cúng ra sao. (bài văn cúng) thức ăn cúng gồm có cháo (12 chén nhỏ) bánh, kẹo, đèn cầy, nhang, 3 chum nước và còn gì nữa cúng vào giờ nào ( sau 12 giờ trưa hay giờ nào….) nhà ở chung cư, không có hành lang (bancông) cúng trong nhà được không? mỗi tháng cúng bao nhiêu lần. khi không ở nhà cả tháng thì sẽ xảy ra việc gì không? vì nhiều nơi hay xảy ra những chuyện kỳ lạ v.v.

kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy.

a di đà phật

đệ tử trí việt

________________________________________

Kính quí ĐH.

Chuyện cúng cháo là chuyện trong chùa. Có chùa cúng – nhưng có chùa còn không cúng. ĐH bận tâm làm gì? Thời gian nên tận dụng lo tu học và tu hành. Còn quá nhiều điều để tâm trí vào hơn là chuyện cúng cháo. Thầy Cô ngày nay có đủ hạng – chỉ cần cạo đầu là thành thầy chùa! – không nên thần tượng ai, cũng chẳng nên vội nghe lời ai. Tóm lại, chuyện giữa đàng đừng mang vào cổ cho nhọc thân tâm.

Kính thư,

VP.PHTQ.CANADA

 

 

 

 

Advertisements

One thought on “TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s