TÌNH MẸ QUA THI CA

rose-scraps-2008.5.2016  Mother’s Day- Ngày của Mẹ

 Kính dâng một bông hồng tưởng nhớ Mẹ

 Chúa Jesus, Phật Thích Ca, Mohammed là những người con tâm linh của Thượng Đế đều chào đời trong vòng tay của mẹ. Thời xa xưa các dân tộc trên thế giới đã thờ mẹ. Người Ai Cập/Ägypten tôn vinh Đức mẹ Isis. Người Hy Lạp/Griechen thờ nữ thần Rhea được gọi là mẹ của các vị thần (Rhea có nghiã dòng nước của sự sống, „dòng nước là sữa mẹ đã nuôi con„. Người La Mã (Römern) thờ Kybele. Thiên Chúa tôn kính Đức mẹ Maria. Phật giáo thờ Phật bà Quan Âm. Tình mẹ là biểu tượng thiêng liêng cao đẹp nhất trên thế giới nầy, truyền thống thờ mẹ kính cha đã in sâu vào tâm hồn của người dân Việt, gắn liền với văn hóa dân tộc.

Sánh công cha cao như núi, để thể hiện sự tôn kính Cha là cột trụ trong gia đình, nghiã Mẹ như nướcM_Thang5 trong nguồn bất tận, với sự tận tụy hy sinh yêu thương đùm bọc con cái không bờ bến…Người Tây phương thường gọi Vaterland / Fatherland để chỉ quê Cha, người Việt Nam mình gọi quê Cha, đất Tổ, và quê Mẹ, đất Mẹ, trường Mẹ, tiếng Mẹ đẻ

m1Người Hy Lạp cổ đại vào giữa tháng ba tổ chức lễ tôn vinh thần nữ Rhea. Anh quốc thực hiện ngày của Mẹ từ thế kỷ thứ 13 „Mothering Sunday” vào ngày Chủ Nhật thứ tư của mùa chay (vì nó được ban cho Đức Maria, mẹ của Chúa Kitô). Ngày lễ tưởng nhớ công ơn mẹ Muttertag/ Mother’s day theo lịch sử truyền thống ngày lễ của Mẹ ở Hoa Kỳ (cuốn American Book of Days) thì có trước thời nội chiến (Civil war)?

Bà Julia Ward Howe (1819-†1910), người viết lời quốc ca “The Battle Hymn of the Republic..”, bà đề nghị một ngày của mẹ dành riêng cho hòa bình trong cuộc Nội chiến Nam Bắc. (là cuộc tranh chấp quân sự giữa Chính phủ Liên bang và 11 tiểu bang phiá Nam Hoa Kỳ từ ngày 12.04.1861 đến 9.04.1865. Bốn năm phân tranh làm 970.000 người chết, trong đó 620.000 là binh lính, gần hai phần ba do bệnh tật).

Bà Ann Maria Reeves Jarvis (1832-†1905) ở Virginia Philadelphia khởi xướng ngày Mother’s Friendship M 2Days (Mütter-Freundschaftstage) thành lập đội tình nguyện chăm sóc cho những người lính Mỹ bị thương ở cả hai chiến tuyến. Phong trào này của bà Ann Jarvis được đánh giá cao, nhưng không được phổ biến rộng rãi. Vào ngày 12 tháng 5 năm 1907 sau khi bà Ann Jarvis qua đời được 2 năm, người con bà là cô Anna Marie Jarvis (1864-†1948), vì nhớ thương Mẹ tổ chức lễ kỷ niệm ở nhà Thờ, cô kết những bông hoa màu trắng đẹp nhất dành cho Mẹ, và nói lên những lời yêu thương tưởng nhớ mẹ hiền.

Việc làm của cô Anna gây xúc động nhiều người có mặt trong thánh lễ và nhận thức được tầm quan trọng của người Mẹ đối với gia đình và xã hội. Nên vào ngày 10 tháng 5 năm 1908, sau đó 1 năm, những người trong Giáo hội quyết định tổ chức ngày lễ dành cho các bà Mẹ lần đầu tiên tại nhà thờ St. Andrew’s Methodist Episcopal. Những người con thay phiên nhau gửi những lời chúc tốt đẹp và đầy yêu thương đến Mẹ của mình. Phong trào này ngày càng lan rộng ra nhiều tiểu bang khác của Mỹ. Mother’s Day được công nhận lần đầu tiên năm 1910 là một ngày nghỉ chính thức tại Virginia. Đến năm 1914 Tổng tống thứ 28 của Hoa Kỳ ông Thomas Woodrow Wilson (1856-†1924) nhiệm kỳ (1913-1921) chính thức công nhận là ngày lễ dành cho các bà mẹ ở Hoa Kỳ, International Mother’s Day Shrine (Denkmal des Internationalen Muttertages) và được quyết định vào ngày  Chúa nhật thứ 2 tháng 5.

Trong Thế chiến thứ nhất, Thụy Sĩ là một trong các quốc gia Châu Âu đầu tiên giới thiệu Ngày của mẹ (năm 1917) và lần đầu tiên được tổ chức tại Đức vào năm 1923, sau đó được chính phủ chấp nhận là ngày lễ quốc gia trong danh dự của mẹ năm 1933.  Áo quốc năm 1926 vào ngày chủ nhật thứ hai Tháng Năm, cũng giống như ở Mỹ, Australia, Brazil, Italia, Nhật Bản và nhiều nước khác…Tại Mexico và phần lớn châu Mỹ Latinh ngày của Mẹ là ngày 10 tháng Năm, nhưng Pháp và Thụy Điển ngày của Mẹ là Chủ Nhật cuối tháng năm. Lễ của Mẹ hàng năm theo dương lịch là những: ngày 12.05.2013; 11.5.2014; 10.5.2015; 08.5.2016.

Người Việt Nam tôn vinh công ơn cha cao như núi, nghiã mẹ như biển rộng bao la con cái phải biết ơn sống cho trọn chữ hiếu, qua ca dao:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghiã Mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ Mẹ kính Cha

Cho tròn chử hiếu mới là đạo con.

Công cha như núi ngất trời

Nghiã mẹ như nước ở ngoài biển Đông

Núi cao biển rộng mênh mông

Cù lao chín chữ, ghi lòng con ơi !

Trên trời có bấy nhiêu sao

Công ơn cha mẹ cũng bao nhiêu lần.

Vị trí của mẹ quan trọng không thể thiếu trong gia đình Việt Nam:

Mẹ già như ánh trăng khuyua

Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền

Con có cha như nhà có nóc

Con có mẹ như bẹ ấp măng

Lạy cha ba lạy một qùy

Lạy mẹ bốn lạy con đi lấy chồng

Còn mẹ ăn cơm với cá

Hết mẹ liếm lá gặm xương

Tình yêu của Cha cũng bao la tha thiết, nhưng cha không bộc lộ tình cảm như người Mẹ vuốt ve, âu yếm. Bởi vậy trong đời sống vui buồn các con thường thì thầm bày tỏ với mẹ, trong ký ức các con mang nhiều hình ảnh đẹp, đầy ấp kỷ niệm với tình yêu thiêng liêng của Cha Mẹ.

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ

Mây mờ che khuất không phủ kín công cha…

    (không biết tác giả)

Cha mẹ suốt đời làm việc vất vả nuôi dạy con cái, dựng vợ gả chồng, giúp con tạo lập cuộc đời riêng, mong các con có cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp với đời tràn đầy tình cảm yêu thương.

Con ơi! mẹ bảo con này,

Học buôn học bán cho tày người ta

Con đừng học thói chua ngoa

Họ hàng ghét bỏ, người ta chê cười

Hay

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Đời sống gia đình Việt Nam thường gắn bó. Cha mẹ suốt một đời lo cho con, lúc về già thường thích sống gần con cháu để khỏi cô đơn. Nếu được con cháu báo hiếu, phụng dưỡng là niềm vui cuối đời. Để tỏ lòng hiếu thảo, các con không cần phải tìm của ngon vật lạ dâng cho cha mẹ, hàng ngày dù có bận công việc, nên dành thời gian tiếp xúc thăm hỏi quan tâm tới cha mẹ, tuổi già chỉ cần một lời thăm hỏi có thể làm ông bà hài lòng.

Chẳng được miếng thịt miếng xôi

Cũng được lời nói cho tôi vừa lòng.

Khi cha mẹ còn sống các con không lo phụng dưỡng thì sau nầy sẽ hối tiếc

Ngó lên nhang tắc đèn mờ

Muốn nuôi cha mẹ bây giờ ở đâu?

Bây giờ muốn đáp ơn cao

Thì cha mẹ đã không bao giờ còn

Sống không phụng dưỡng cha mẹ, lúc qua đời có thương nhớ cũng không còn ý nghiã, những ngày giỗ tưởng nhớ cha mẹ chỉ là một hình thức:

Sống thì cơm chẳng cho ăn

Chết thì xôi thịt làm văn tế ruồi!

Đạo làm người thể hiện qua đời sống theo luật nhân quả, nhắc nhở con cháu noi theo cái đạo hiếu. Nếu chúng ta kính yêu cha mẹ thì con cháu sẽ kính yêu mình như vậy.

Nếu mình hiếu với cha mẹ

Thì con cũng hiếu với ta khác gì.

Những ai may mắn còn mẹ, cảm thấy mình diễm phúc nhất đời. Nhưng mất mẹ không bao giờ tìm lại được tình yêu bao la thiêng liêng ấy. Tôi đã mất mẹ ngày về viếng mộ, đặt những đóa hoa tươi, đốt nén nhang thơm tưởng nhớ mẹ mà nước mắt lưng tròng…Kỷ niệm những ngày dài hạnh phúc tuổi thơ bên mẹ tôi chỉ biết cúi đầu hồi tưởng! tình yêu của mẹ đã đi vào thế giới xa xôi, không bao giờ tìm lại được!

Gío mùa thu mẹ ru con ngủ

Năm canh chày thức đủ năm canh

Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa

Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương

                               Ca dao

Nhạc phẩm bất hủ Lòng Mẹ của Y Vân tri ân mẹ hiền:

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào

Tình Mẹ tha thiết như giòng suối biển ngọt ngào

Lời Mẹ êm ái như đồng lúa rì rào

Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

Lòng Mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu

Tình Mẹ yêu mến như như làn gió đùa mặt hồ

Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ

Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ

Thương con thao thức bao đêm trường

Con đà yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao

Thương con khuya sớm bao tháng ngày.

Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn

Dù cho mưa gío không quản  thân gầy Mẹ hiền.

Một sương hai nắng cho bạc mái đầu buồn phiền

Ngày đêm sớm tối vui cùng con nhỏ một niềm

Tiếng ru êm đềm Mẹ hiền năm tháng triền miên….   

                   Y Vân

Biến cố lịch sử từ ngày 30.4.1975, các con đã không làm tròn bổn phận phụng dưỡng mẹ già. Ngược lại mẹ phải tảo tần, dành dụm tiền để thăm con trong trại cải tạo trên núi rừng ngút ngàn sơn lam chướng khí. Mẹ không ngại đường xa vượt qua những đường dài hoang vắng gập ghềnh tiếp tế cho con! Tuổi già tháng ngày vất vả,  sức khoẻ hao mòn. Sau thời gian dài trong trại tập trung, lúc con được về đòan tụ với gia đình thì mẹ đã vĩnh viễn ra đi về bên kia thế giới, nhìn ngôi mộ cỏ xanh trong cô đơn vắng lặng! Tình yêu của mẹ như những vầng sao trên trời, không thể đếm được trong thiên thể mênh mông, thiếu tình mẹ như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Trịnh Công Sơn nhắc đến gia tài của Mẹ Việt Nam. Mẹ Việt Nam lầm lũi, mất mát sau chiến tranh, nó cũng là hình ảnh thảm thương, đau khổ của cả một dân tộc trong cơn binh đao, khói lửa cho cả hai miền Nam-Bắc. Dân tộc Việt Nam đã kiệt quệ, xác xơ sau thời chinh chiến. (tôi chỉ trích một phần nhạc nói về Mẹ, không lạm bàn đến vấn đề phản chiến trong nhạc họ Trịnh)

Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu

Một trăm năm đô hộ giặc Tây

Hai mươi năm nội chiến từng ngày

Gia tài của Mẹ, một rừng xương khô

Già tài của Mẹ, một núi đầy mồ

  Gia tài của mẹ TCS

Rằm tháng Bảy âm lịch là lễ Vu Lan Bồn (Ullambana) theo kinh điển Tôn giả Mục Kiền Liên, lo cứu Mẹ bà Thanh Đề thoát khỏi cảnh khổ ở điạ ngục, và cầu nguyện cho chúng sinh được siêu thoát, khỏi vòng sinh tử luân hồi. Trong ngày lễ nầy người ta thường cài lên áo hoa hồng đỏ, hay hoa cẩm chướng tượng trưng cho mẹ còn sống, hoa trắng để tưởng nhớ Mẹ hiền. Người được hoa hồng đỏ sẽ thấy sung sướng mình còn mẹ, để khỏi hối hận khi một ngày nào đó Mẹ cũng sẽ ra đi theo luật tạo hóa „cát bụi trở về với cát buị„. Người còn mẹ phải cố gắng làm vui lòng mẹ tuổi già, tóc bạc, lưng còng …. Lúc còn tại thế cần làm tròn bổn phận và hiếu thảo. Khi mất cha mẹ rồi có khóc than, cúng tế cũng bằng thừa. Ðạo Phật đề cao hạnh hiếu, đó chính là nền tảng của đời người.

Tâm Hiếu là tâm Phật

Hạnh Hiếu là hạnh Phật

Thiền sư Thích Nhất Hạnh, cuộc đời của sư ông có nhiều dư luận trong đời sống đạo và đời, nhưng bài thơ bông hồng cài áo dễ thương, nói lên được tình yêu với mẹ do Phạm Thế Mỹ phổ nhạc

Như đoá hoa không mặt trời

Một bông Hồng cho em

Một bông Hồng cho anh

Và một bông Hồng cho những ai

Cho những ai đang còn Mẹ

Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn

Rủi mai nầy Mẹ hiền có mất đi

Như trẻ thơ không nụ cười

Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm

Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền

Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên

Là bóng mát trên cao

Là mắt sáng trên cao

Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn miá ngọt ngào

Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau

Là tiếng dế đêm thâu

Là nắng ấm mương dâu

Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu

Rồi nói, nói với Mẹ rằng „Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không?“

Biết gì? Biết là, biết là con thương Mẹ không? „

Đoá hoa màu hồng vưà cài lên áo đó anh

Đoá hoa màu hồng vưà cài lên áo đó em

Thì xin anh, thì xin em

Hãy cùng tôi vui sướng đi…

Thích Nhất Hạnh

Đời sống người Việt Nam khác với người Tây phương, ở Việt Nam Cha Mẹ con cháu thường sống chung trong một đại gia đình, dù nghèo hay giàu cha mẹ lúc nào cũng sống gần con cháu. Hằng năm lễ Vu Lan nhắc nhở các con nhớ ngày tình yêu cao cả của mẹ. Chúng ta xa quê hương, không sống gần cha mẹ, luôn mang nỗi buồn mênh mang ngút ngàn thương nhớ.

Áo người hoa đỏ người vui

Áo con hoa trắng ngậm ngùi phận con

Mẹ ơi ba chục năm hơn

Hoa kia mấy độ tủi hờn với hoa

Cõi trần từ mẹ lìa xa

Đau thương, thân phận con là mồ côi….

                 Hoa Trắng  Ngô Minh Hằng

Chúng con là người Việt Nam lưu lạc
Ngày ra đi không hẹn buổi quay về
Chẳng phải là sương mù sao khóc lúc đêm khuya
Chẳng phải gió sao đời là giông bão
Chẳng phải mây sao miệt mài trôi nổi
Chẳng phải là rừng sao héo úa mỗi tàn thu….

              Thưa Mẹ, chúng con đi (Trần Trung Đạo)

Hình ảnh mẹ trong thi ca, qua những vần thơ ngọt ngào, tha thiết và nhắn các em dâng mẹ một cành hồng tưởng nhớ:

Hẳn em tôi còn nhớ

Cắt dâng mẹ cành hồng

Từ vườn hoa đầu ngõ

Vẫn ngọt ngào đơm bông

Hoa thay lòng tưởng nhớ

Của đứa con phiêu bồng

Hoa thay dòng lệ nhỏ

Thương nhớ mẹ vô cùng

Tuỳ Anh  trong tập Trầm ngải thiết tha

Có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất mẹ

Mẹ ra đi, đi mãi không về

Để ngày buồn tháng nhớ mãi lê thê

Mẹ ra đi trọn đời vỉnh viễn

           Thơ Lệ Mi

Trong xã hội Tây phương cha mẹ dù tuổi già nắng xế nhưng họ sống riêng, dù đời sống vật chất cao, phương tiện đầy đủ nhưng không thể khoả lấp khoảng trống tinh thần vì sự thiếu vắng tình cảm gia đình. Tuổi già thường cô đơn, con cháu bận rộn công việc. Bởi vậy hằng năm đều có ngày tưởng nhớ ghi ơn mẹ và khởi đầu cài hoa cẩm chướng (Carnation, Nelke, Oeillet) để tưởng nhớ mẹ, hoa cẩm chướng biểu tượng cho người mẹ là loài hoa nở quanh năm, cánh hoa mỏng và thoảng hương thơm nhẹ.

 Dâng Mẹ đôi tim nhỏ

Dâng Mẹ tình yêu lên ngôi

Dâng Mẹ yêu thương đong đầy

Dâng Mẹ cuộc sống tương lai…

     Tình hồng dâng Mẹ của Văn Chi

………….

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn         

Bên đời gió tạt với mưa tuôn

Con đi góp lá nghìn phương lại                   

Đốt lửa cho đời tan khói sương   

 Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn-ngào

Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm-bao

Mẹ xa xôi quá làm sao vói                           

Biết đến bao giờ trông thấy nhau    

           Trần Trung Đạo

Mẹ là dòng suối, là kho tàng tình yêu vô tận … Mẹ lo cho con từ miếng ăn, giấc ngủ cho đến lúc trưởng thành, phận làm trai thời loạn phải thi hành nhiệm vụ. Có những đêm ánh hoả châu rực sáng rồi chợt tắt, đạn bom tàn phá quê hương đã làm mẹ lo âu không ngủ… Trịnh Công Sơn vang bóng một thời với những tình khúc như Gia tài của mẹ mang tâm trạng của Mẹ Việt Nam

Mẹ ngồi ru con tiếng hát lênh đênh

Mẹ ngồi ru con mây vào hồn

Mẹ dạy cho con tiếng nói quê hương

Mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng

Mẹ ngồi ru con đong đưa võng buồn đong đưa phận mình

Mẹ ngồi ru con nghe đất gọi thầm trọn nợ lưu vong

Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương

Tuổi còn bơ vơ thế giới chiến tranh ngục tù   

Trịnh Công Sơn

Thời gian trôi qua trong âm thầm lặng lẽ, 38 năm chúng ta xa xứ để rồi xót xa thân phận kiếp lưu vong. Nhớ về mẹ,  tình mẹ là gốc của mọi tình cảm thương yêu, không có mẹ sẽ thiếu tất cả tình yêu trên cõi đời nầy:

Bàn tay chắt chiu vô vàn yêu thương

Mẹ như lá hoa thơm vườn nhân ái

Tình quê hương vương vần bước chân phiêu bồng

Lắng sâu trong tiếng ru dịu êm

Lời buồn ru ca dao hôm nào vọng vang

Mẹ đắng cay trong thầm lặng đếm hư không

Niềm thương quê tê tái trái tim u hoài

Xót xa thương thân phận lưu vong

 (Nỗi Niềm Ly Hương – Tình khúc Lê Mạnh Trùy-Vương Ngọc Long)

Chúng ta đều mơ ước ngày về thăm quê hương cầm đôi bàn tay mẹ để sưởi ấm tâm hồn, sau cuộc đổi đời con cháu phân ly:

Mẹ là gío uốn quanh

Trên đời con thầm lặng

Trong câu hát thanh bình

Mẹ là gío mong manh

Mẹ là nước chứa chan,

Trôi dùm con phiền muộn

Cho đời mãi trong lành

Mẹ chìm dưới nhân gian…

        Trịnh Công Sơn

Tình yêu của Mẹ là ánh sáng là giọt sương mai, là tiếng chim hót trên cành buổi sáng:

Mẹ là mùa xuân trên cánh chim bay

Mẹ là mùa đông tóc bạc như mây

Mẹ là mùa thu, niềm đau gió cát

Mẹ là mưa hạ, hạt nhòa đắng cay

Mẹ là trời xanh cho nắng vươn cao

Mẹ là biển đông sóng gọi xôn xao

Mẹ là bình nguyên tình yêu bát ngát

Mẹ là ngân hà, lòng mẹ bao la …

                Trường Đinh

Chúng ta không dấu được ngậm ngùi, nỗi nhớ về Mẹ và quê hương là những kỳ quan tuyệt thế đã trở thành thiêng liêng, nhiệm màu muôn thưở. Lúc con ốm đau, khóc la mẹ luôn ôm ấp, vỗ về bồng bế thâu đêm. Mẹ như một thiên thần dịu hiền. Nhạc sỹ Anh Bằng đã sáng tác nhạc phẩm “Khóc Mẹ Đêm Mưa“ vinh danh Mẹ hiền, qua giọng hát thiết tha não nùng của Đặng Thế Luân, khóc mẹ cũng là một thông điệp nhắc nhở những người còn mẹ phải làm tròn bổn phận .

Có những lần con khóc giữa đêm mưa

Khi hình Mẹ hiện về năm khói lửa

Giặc đêm đêm về quê ta vây khốn

Bắt cha đi Mẹ khóc suốt đêm buồn

Ôi thương Mẹ vất vã sống nuôi con

Đi vội về sợ con thơ ngóng chờ

Nhưng Mẹ đi không bao giờ về nữa

Ngã trên đường tức tủi chết trong mưa

Tan chiêm bao nước mắt thành dòng

Con gọi Mẹ một mình trong đêm vắng

Mẹ ơi! Mẹ ơi 

Tha hương con gục đầu tưởng nhớ

Trên đời nầy Mẹ con không gặp nửa.

Mẹ ơi! con khóc giữa đêm mưa!

Thời đại nầy các bà mẹ vì đi làm, hoặc mến tiếc cái tròn trịa của tuổi xuân thì, nên cho con bú sữa bình. Thời xưa bên quê nhà phần lớn các bà mẹ thường ở nhà lo việc tề gia nội trợ, cho con bú sữa mẹ. Tình yêu của mẹ tuyệt vời, qua hơi thở, qua tiếng đập con tim …Mẹ hy sinh tất cả cái đẹp đẽ của mình cho con…

Sữa mẹ ngọt ngào nuôi con lớn

Tiếng nói đầu đời gọi Mẹ ơi!

Mẹ ơi! tiếng gọi từ thơ ấu

Ấm áp tim con suốt một đời

Từ thuở ngỡ ngàng đi chập chững

Mẹ làm điểm tựa bước chân son

Vừa  đi  vừa ngả trong tình mẹ

Lớn thật  nhanh cây mạnh xanh chồi

   Mẹ ơi! thơ –T. Thất  Phú Sĩ

Kho tàng thi ca bình dân, cũng như những nhạc phẩm thời đại. Ca tụng những lời như ngàn đời nhớ ơn Mẹ. Bởi vì mẹ cho các con hành trang lên đường, dạy các con sống cho phải đạo làm người …

Ơn cha nặng lắm ai ơi

Nghiã Mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang

Ơn cha, nghiã mẹ nặng trìu

Ra công báo đáp, ít nhiều phận con

 Hay

Mẹ cha là biển, là trời

muttertag-0003Làm sao con dám cãi lời mẹ cha.

Thương mẹ, nhớ cha như kim châm vào dạ,

Nghĩ đến chừng nào, lụy hạ tuôn rơi

Một mai gặt lúa đem về,

Thờ cha, kính mẹ nhiều bề hiếu trung

Bao giờ cho cá hóa long

Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa

Ngày nay khoa học tiến bộ, khoa học trở thành cái chung của nhân loại, nhưng mỗi quốc gia đều có tính chất khác biệt đó là dân tộc tính. Ở hải ngoại chúng ta không tìm thấy chiếc nôi bằng tre cho em bé, hoặc nghe tiếng hát ru con của mẹ hiền, hay bà nội bà ngoại ru cháu bằng giọng hát ạ ời! Nhưng nếu chúng ta nghe lại lời ru ấy ở nơi nào đó không thể kềm được lòng cảm xúc, lưu luyến hồn dân tộc, thiết tha tình quê hương và tình yêu của mẹ. Nơi xứ người, thời gian âm thầm trôi qua với những tháng ngày bận rộn trong công việc trả nợ áo cơm. Chúng con không bao giờ quên, xin dâng lên mẹ những lời cầu nguyện trân trọng nhất .

Nguyễn Quý Đại

 nhạc phẩm Mẹ hiền yêu dấu

http://bit.ly/18CBBox

Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây nhạc Nguyễn Ánh 9

Lời: Hoàng Phong Linh

(kho tàng văn hoá dân tộc qua ca dao, tục ngữ thường nói về mẹ, như một lời nhắn nhủ đầy ắp yêu thương, các thi nhân, nhạc sĩ đã có hàng trăm ngàn đề tài viết về MẸ. Tôi xin phép các tác giả trích những đoạn thơ về Mẹ, trong giới hạn của bài để vinh danh Mẹ, các hình nguồn từ Internet . Xin trân trọng NQĐ)

TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI MẸ NHẬT BẢN

Câu chuyện có thật về Sự Hy Sinh của một Người Mẹ trong trận động đất ở Nhật Bản, 2011.

Khi trận động đất xảy ra, khi đội cứu hộ tiếp cận hiện trường hoang tàn thuộc về ngôi nhà của một phụ nữ trẻ, họ trông thấy thi thể bất động của cô qua các khe nứt.  Nhưng tư thế của cô thật kì lạ, trông cô như đang quỳ xuống như khi cầu nguyện, thân cô hướng về phía trước, và hai tay cô như đang bọc lấy thứ gì đó.  Ngôi nhà đổ nát đã đè quỵ hoàn toàn lưng và đầu của cô.
Dù rất khó khăn, người đội trưởng vẫn cố gắng đưa tay qua các khe nứt để chạm tới thân người phụ nữ.  Ông hy vọng mong manh rằng cô vẫn sống.  Tuy nhiên, làn da lạnh và cơ thể cứng đã bảo ông rằng người phụ nữ này đã vĩnh viễn ra đi.
Ông và các thành viên còn lại của đội tiếp tục tìm kiếm ở các căn nhà đổ nát kế tiếp.  Linh tính mách bảo điều gì đó, người đội trưởng bị thôi thúc quay lại căn nhà sụp đổ của người phụ nữ đó. Một lần nữa, ông lại lần mò một cách khó nhọc bên dưới không gian chật hẹp cơ thể đã lạnh của người phụ nữ, và bất ngờ thay, ông reo lên một cách mừng rỡ: “Một đứa trẻ, là một đứa trẻ!”
Cả đội đã cùng với nhau, cẩn thận di dời từng mảnh đổ vỡ của căn nhà chung quanh người cô.  Một cậu bé 3 tháng tuổi đã được tìm thấy trong tấm chăn hoa bên dưới thân người mẹ đã mất của mình. Người phụ nữ rõ ràng đã thực hiện sự hy sinh cuối cùng để cứu con trai mình.  Khi ngôi nhà của cô rơi xuống, cô đã ôm trọn đứa trẻ và đã dùng cơ thể của mình để làm tấm chắn bảo vệ con trai mình. Cậu bé vẫn ngủ một cách yên bình khi đội trưởng đội cứu hộ nhấc bé lên.
Bác sỹ nhanh chóng kiểm tra cậu bé, khi mở tấm chăn ông thấy một chiếc điện thoại di động bên trong.  Có một tin nhắn văn bản trên màn hình, nói rằng: “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng… mẹ luôn yêu con.” Chiếc điện thoại này đã đi từ hết bàn tay này đến bàn tay khác, qua bàn tay khác.  Tất cả những người đọc tin nhắn đã khóc. “Nếu con có thể sống sót, con phải nhớ rằng… mẹ luôn yêu con…”

Advertisements

One thought on “TÌNH MẸ QUA THI CA

  1. có câu dân gian “con gái giống cha giàu 3 họ con trai giống mẹ khó 3 đời”phải chăng phủ nhận tính kế tục của người mẹ,đạo làm con thì phụng dưởng cha mẹ là quý giá,cao cả trên hết nhưng đừng giống mẹ nhất là con trai,,kể cả vóc dáng hình hài,,nếu không thì khổ cả đời(nếu giống mẹ)ngoại trừ đức của mẹ hay đức cha để lại lớn quá,,,dân gian vẩn còn câu” con gái nhờ đức cha con trai nhờ đức mẹ” chứng tỏ ra đời thành công hay qua cơn hoạn nạn tùy vào đức độ của bậc sinh thành?! còn như những bạo chúa ,tham quan,trùm băng đảng gian tham vô độ hiện nay đầy dẩy trong xã hội thì do đâu,từ gốc gác di căn hay do cơ chế,môi trường xã hội tạo dần nên.Cái đó dành cho nhà báo nhà giáo dục,lý luận giải thích hiện tượng này chứ mẹ VN đành cúi đầu nhỏ lệ
    Khoa học văn minh đã dần dần biến thái con người theo nhịp độ phát triển xã hội nhưng tình mẹ ,sữa mẹ vẫn quý ,cần thiết hơn hết,,,,tục ngữ ca dao VN đời đời ghi nhớ
    “còn mẹ ăn cơm với cá
    mất mẹ liếm lá gặm xương”
    “cù lao chín chữ….nghỉa mẹ như nước ngoài biển Đông”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s