THỔ NHĨ KỲ phần II

T5Lịch sử-Văn hóa-Phong tục phần II

Hàng năm có hơn trăm ngàn người Đức đi nghỉ hè đến các vùng biển đẹp ở Thổ,  bởi vậy ngành du lịch Thổ phát triển mạnh, phục vụ hướng dẫn tận tình, ngôn ngữ Đức rất phổ thông. Antalya thành phố lớn nhất ở Bờ biển Địa Trung Hải, cũng là trung tâm của Turkish Riviera. Thành phố có khu phố cổ Kaleici xinh đẹp do Hoàng đế La Mã Hadrianus xây dựng. Alanya; thác nước Manavgat Waterfall; Side; Komya; Pamukkle .. những thành phố vùng biển và cao nguyên của núi đồi cao trên 2000 m. Từ Munich đến Antalya hơn 3 giờ bay, cuối đông cây cỏ xanh tươi, trời nắng ấm 23 độ C, những vườn cam cây xanh triểu nặng những trái chín, trên các nông trại những đàn bò, đàn cừu, dê ung dung gặm cỏ xanh mơm mỡn, xa xa đồi núi nhấp nhô còn đọng màu tuyết trắng….

Dọc theo biển từ Antalya đến Alanya là khu du lịch thanh lịch. Khách sạn 4, 5 sao, đồ sộ  xây  hơn 20 hay 30 năm về trước, không còn đẹp tân thời như những khu du lịch mới phát triển sau nầy. Biển xanh đậm, sóng nhỏ từ xa khơi dội vào bờ cát vàng chen lẫn sỏi đá. Phong cảnh Cap Anamur đẹp hữu tình, cũng là tên của con tàu của Đức vớt người trên biển Đông 30 năm  trước. Những di tích lịch sử bị đổ nát do động đất, chiến tranh thành trì hoang phế trơ gan cùng tuế nguyệt, để lại dấu tích nền văn hóa lâu đời nhiều thế kỷ trước công nguyên. Cuối đông sắp vào Xuân có những ngày nắng ấm, biển nước còn lạnh không thể tắm, chúng tôi thuê xe đi thăm danh lam thắng cảnh, qua những đèo cao núi đá khô cằn, những rừng thông khẳng khiu trơ trọi, khoảng thế kỷ thứ II, người Roma xây thành “thành phố cổ Hierapolis” Địa danh Hierapolis tiếng Hy lạp Ἱεράπολις thành phố Thánh „Heilige Stadt“ rất nhiều công trình kiến trúc tuyệt mỹ còn những hàng cột sừng sững, vì động đất vào thế kỷ thứ 17 những bức tượng La Mã vẫn còn dù không nguyên vẹn, những ngôi mộ cổ bằng đá, Ephesos rạp hát xây theo kiến trúc Hy Lạp (chứa 15.000 người) đền Apollon còn lại những đống cẩm thạch vở vụn, nằm ngổn ngang trên vùng đồi thoi thỏi cỏ cây, những phiến đá còn lưu lại nét điêu khắc đẹp rỏ rất công phu. Nekropole là nghĩa địa còn gọi là thành phố chết „Totenstadt“  hơn 1.200 ngôi mộ ở phía bắc Hierapolis và là một trong những nghĩa địa cổ đại lớn nhất ở Tiểu Á. Còn lưu lại những nhà mồ, bên trong đó thường có một buồng mộ với băng ghế. Rất nhiều chữ khắc trên mộ, quách và vỏ quan tài. Cấu trúc nơi nầy để lại dấu tích sự phát triển quan trọng đối với lịch sử của công nghệ xa xưa có các nhà máy cối xay vận hành bằng sức nước (Wassermühle), truyền tải của trục quay (Kurbelwelle)….

T7Địa danh Pamukkale là đồi đá vôi trắng như bông tạo thành nhiều bậc cao thấp khác nhau có từ thế kỷ thứ II (trước CN), còn có tên là “lâu đài bông”, được Unesco công nhận di tích lịch sử Thế giới. Nước từ suối tích tụ qua nhiều ngàn năm chảy bên sườn một ngọn đồi lớn thành những mảng đá vôi trắng tinh tạo các hồ nước nhỏ xanh ngắt, những vũng nước lớn bốc khói nhẹ từ nguồn nước nóng trong lòng đất phun lên mang theo nhiều khoáng chất phảng phất mùi lưu huỳnh, hợp chất calcium bocarbonate. Mỗi giây chảy 250 lit nước ấn  (ca. 30 °C) hàng ngày chảy khoảng 21600 m³, mỗi Liter chứa 2,2 g. vôi (Kalk) Để bảo vệ môi trường, du khách phải để giày, dép ở ngoài khu vực lâu đài bông. Có khu người ta ngâm mình trong nước ấm để trị bệnh ngoài da… là nơi nghỉ dưỡng bệnh lý tưởng, những Hotel xử dụng quá nhiều nước và làm ô nhiểm bởi các loại dầu và hóa chất trong kem chống nắng.. thềm đá vôi bị bẩn đổi màu xám trắng không còn tươi sáng mềm và dễ gãy, làm thiệt hại lớn cho sự kết tinh. Năm 1996 Chính phủ cấm các Hotel lấy nguồn nước nơi đây và đập bỏ những Hotel xây dựng trái phép. Các chuyên gia hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế cho xây một hệ thống thủy lợi giữ nước, những thềm nhũ đá Sinterterrassen bị hư hỏng được sửa chữa bằng cách sử dụng bê tông đặc biệt như đá vôi tự nhiên.

Trên đồi Pamukkale nhìn xuống thung lũng là khu phố nhỏ nhiều khách sạn phục vụ du khách. Đồi không cỏ cây về đêm ánh đèn xanh chiếu lên đá vôi trắng những dòng suối nhỏ tạo nên những bức tranh đẹp linh động. Phố nhỏ đìu hiu, các cửa tiệm, nhà hàng không đông khách, nếu không có những chuyến xe bus chở du khách đến. Chiều dạo phố các tiệm hớt tóc mời gội đầu giá chỉ 2 Euro, (Thợ hớt là đàn ông, không có các cô như các tiệm Thổ sinh sống ở Đức) đời sống yên tỉnh như thành phố cổ Hội An Quảng Nam, không có Bar nhấp nháy đèn màu, như ở Thái Lan hay các nước Á Châu … sau buổi ăn tối ở khách sạn Yörük có vũ điệu múa bụng, vũ nữ xiêm y giản dị lã lướt theo tiếng nhạc với tiếng vổ tay tán thưởng, nhiều người cho tiền ….

Nhà thờ ở Đức trên nóc thường nhọn cao vút, hay có hình củ hành bằng đồng, ở Thổ từ thành phố lớn cho đến vùng quê đều có những tháp cao của Moschee, hàng ngày nghe tiếng đọc kinh 5 lần: sáng sớm lúc mặt trời chưa ló dạng, trưa, chiều, tối và lúc mặt trời lặng..Trên những tháp cao gắn máy phóng thanh truyền ra lời cầu nguyện. Phía trước thường xây nơi để rửa mặt, tay, chân, theo hình lục giác có nhiều vòi nước. Tín đồ Hồi Giáo phải rửa 3 lần từ mặt tới tay chân, trước khi vào Moschee đọc kinh và lần hột, bỏ giày ngoài hiên giống như ở Thái Lan vào Chùa phải dở mũ, ở Ý đàn bà mặc quần ngắn không được vào nhà Thờ. Mỗi nơi đều có phong tục riêng, Moschee nhìn lên có vòm hình tròn, chu vi hình vuông, nền nhà trải thảm không có ghế được chia làm hai phần Nam và Nữ lúc cầu nguyện, vì Tín đồ chỉ đứng và lạy, đàn bà không được phép đứng chung vì sắc đẹp của quý bà có thể làm quý ông chi phối lời cầu nguyện? sau khi đọc kinh và lạy họ ngồi lần hạt qua 99 lần „Allah“

Người dân vùng cao nguyên nhỏ con, thấp, không to lớn như những người phố, nhà cửa kiến trúc ít có mái nhà lợp ngói đỏ, phần lớn mái nhà mặt bằng đổ beton gắn hệ thống lấy năng lượng mặt trời (Solarium). Đời sống trầm lặng người bình dân Thổ thích uống trà, hút thuốc qua bình nước (Wasserpfeife/Shisha) có đường dây dài, thuốc có nhiều loại hương vị trái cây, đánh cờ những lúc rảnh rỗi. Ở Đức thường thấy thiếu nữ Thổ Nhĩ Kỳ xinh đẹp, nhưng sang đến đất nước nầy thì vắng bóng hồng? Tất cả các dịch vụ du lịch thường dành cho các ông, ngoài đường buôn bán cũng các ông và các bà mặc Burka (áo dài phủ từ đầu đến chân) hoặc Nikap (áo và khăn trùm đầu). Đi đâu cũng gặp chó và mèo chạy tự do không bị bắt bỏ bao như ở Đại Hàn hay Việt Nam!. Những con chó ngoan hiền không sủa không cắn người, chúng ta có thể sờ đầu nó tự do không ai phản đối, nhưng nếu vô tình vổ vai người đàn bà thì có chuyện! Dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ còn bảo thủ nhưng có những nét son, đàn bà không tham gia nhiều vào sinh hoạt xã hội, nhưng chính quyền không khuyến khích hay xuất cảng đàn bà ra ngoại quốc lấy chồng, và người đàn bà Thổ cũng không vì đồng tiền để ra đi làm nàng Kiều lưu lạc xứ người! Hẳn nhiên xã hội nào cũng có bề trái của nó, không hoàn toàn tuyệt đối.

Đời sống ở Thổ còn nặng thời phong kiến và cực đoan, trọng nam hơn nữ, dù Đàn bà cũng làm những việc tốt trong xã hội, năm 1995 bà Tansu Ciller đã từng tham gia chính quyền, Đàn ông Thổ quan niệm đàn bà với bổn phận nội trợ, cảnh „chồng chúa vợ tôi” phụ nữ ở thôn quê Thổ Nhĩ  sống chẳng khác gì những  người ở, người hầu, một đời sống nô lệ trong chính gia đình của mình. Cuộc sống của họ bị cô lập sau 4 bức tường và trong sự  im lặng vì ảnh hưởng bảo thủ Hồi giáo, chưa thể một sớm chiều thay đổi được phong tục lâu đời. Các nhà ở dọc theo các tỉnh lộ mùa lạnh không có lò sưởi điện, họ phải dùng than và lò đốt củi trong cái thùng phi như bên Việt Nam dùng đựng dầu hắc tráng nhưạ đường. Thổ Nhĩ  Kỳ rộng gấp 2 lần nước Đức, nhưng đồi núi khô cằn sỏi đá không đem lại lợi ích cho nông nghiệp, về Kỷ nghệ nặng thì chưa phát triển, Thổ Nhĩ Kỳ được chia thành 81 tỉnh, mỗi tỉnh lại được chia thành tỉnh nhỏ, thường được đặt cùng tên với thành phố thủ phủ, cũng được gọi là các trung tâm tỉnh nhỏ; ngoại trừ  Haty (thủ phủ: Antakya), Kocaeli (thủ phủ: Izmit) và  Sakarya(thủ phủ: Adapazari). Các thành phố lớn gồm: Istanbul 11 triệu, Ankara 4 triệu, Izmir 3.5 triệu, Bursa 2.1 triệu,  Konya 2.2 triệu, Adana 1.8 triệu.

Thổ Nhĩ Kỳ có một nền văn hóa rất đa dạng, ảnh hưởng văn minh Tây phương nhưng giữ một bản sắc văn hóa riêng. Về lưu thông chưa có nhiều xa lộ lớn (High Way/ Auto Bahn) đều là đường liên tỉnh bị hư, nhiều ổ gà chỉ hai hướng xuôi ngược, đường kẻ trắng phân chia hai bên bị thời gian mưa nắng đã nhạt nhòa, không được kẻ sơn lại. Các công trình xây cất thường bỏ dỡ người ta chờ có tiền để xây tiếp…. cuộc sống như những chuỗi ngày đợi chờ! Người bạn đồng hành tôi quen trong chuyến du lịch, cùng chúng tôi thăm thành phố Konya có lịch sử lâu đời từ năm 1071 mà ngày nay còn giữ theo luật Hồi giáo nghiêm khắc. Nữ giới phải trùm đầu, cấm bán rượu bia. Thổ Nhĩ Kỳ là xứ Hồi Giáo có cuộc cách mạng lớn, (đàn ông chỉ 1 vợ và có quyền uống rượu).

T6Konya cách biển 300 km phải qua đèo núi mênh mông, chúng tôi thăm Viện bảo tàng cổ kính, người gác cửa thâu tiền người ngoại quốc giá gấp đôi! Đại học ở Konya có từ năm 1975 sinh viên theo học đông 85.283 người, những cao ốc nhiều tầng, đường phố chật hẹp sau cơn mưa còn đọng lại những vũng nước lớn, xe và người tấp nập, những đàn ông lớn tuổi và các bé trai đội mũ len ngồi bán trái cây, rau hai bên đường.. 99% Dân Thổ nơi đây theo Hồi giáo nhưng cách Konya khỏang 10 km có ngôi Giáo đường Michaels-Kìrche xây từ năm 1732, và Thánh Nikolaus sanh trưởng ở Patara Thổ Nhĩ Kỳ (300 sau CN), hàng năm vào mùng 6 tháng 12  gọi là ông già Noel thường xuất hiện phát kẹo cho trẻ em..

Du khách đến Konya viếng thăm Mevlana Tekkesi có tu viện Derwisch- Kloster nơi du nhập điệu múa mang nhiều huyền bí đạo Hồi Giáo của A Phú Hãn (Afghanistan) từ năm 1231. Derwish là gạch nối hòa giải giữa Thiên chúa giáo và Hồi giáo (Islam) Tu viện nầy đã đóng cửa từ năm 1925. Hàng năm vào tháng 12 thường tưởng niệm lễ múa Derwische/ dervish, vũ công là đàn ông mặc y phục trắng giống cái váy xòe, múa theo vòng tròn cả giờ không bị té, bởi vì họ được tập từ lúc còn bé. Mùa đông lạnh các vườn Ô liêu không trái, vườn chuối xát xơ thân cây ngã cụp, chỉ có những dãy lều thấp bọc nylon bên trong trồng cà chua, rau cãi..trên đường về thành phố Side thế kỷ thứ 7 (trước CN) còn rạp hát lộ thiên xây bằng đá hướng ra biển, Manavgat thác nước xanh, người ta biến chế nước thành nước uống vô chai bán sang Do Thái.

Nghề tiểu công nghệ dệt thảm đẹp nổi tiếng ở Thổ truyền thống từ thế kỷ thứ 13, Thế kỷ 14 Thổ xuất cảng thảm sang Âu Châu, Vua Anh quốc Herich VIII mua hơn 800 tấm. Hơn 4000 năm trước người Trung Hoa trồng dâu nuôi tằm thành công sản xuất tơ lụa độc quyền, đến đầu thế kỷ thứ 6, hai tu sĩ người Nga thành công trong việc nuôi tằm, lấy trứng tằm bỏ vào ống tre gọi là „Eier aus Gold / Trứng vàng“. Bán sang vùng Byzantinische từ đó người Thổ đã biết nuôi tằm lấy tơ dệt lụa, làm thảm cũng như nuôi dê để lấy lông đan áo và thảm, loại len Angora phát xuất từ Ankara tên cổ là Angola vào thế kỷ XIX, nước Thổ muốn mở rộng thương mãi với thế giới, bán dê sang Úc, bán gà tây sang Mỹ. Lúc bấy giờ, chính phủ Mỹ chưa biết gọi Thổ Nhĩ Kỳ là gì nên gọi luôn những người mang gà tây đến là „Turkey“ và cái tên này từ đó mới có.

t10Thổ Nhĩ Kỳ không cấm uống rượu như các quốc gia theo Hồi Giáo láng giềng, nên sản xuất loại rượu Raki được xem như loại đặc sản quảng cáo thơm ngon, màu rượu trong suốt, nếu pha nước hay bỏ nước đá vào rượu sẽ biến sang màu trắng đục nhưng không mất muì vị. Hãng bia Efes Pilsener xem như số 1 ở đây.  Món thịt nướng bình dân Doener Kebab có trên khắp nẽo đường. Vào nhà hàng chúng ta có thể thấy đầu bếp nấu thức ăn, Cafe Thổ họ bỏ vào tách, khách phải chờ lắng bột xuống đáy trước khi uống. Vào các cửa hàng buôn bán, đổ xăng đều được mời uống trà trong ly thuỷ tinh cổ hẹp trên cái diã nhỏ với 2 cục đường.  Du khách muốn mua giày, áo da phải trả 1/3 giá, ngoài đường hay các Basa thường bán các loại hàng giả, trong vấn đề mua hàng mình tự quyết định giá mua, thí dụ một áo da họ nói thách 600€ mình thấy giá trị 150€ mua được không trả thêm, không nên đưa tay bắt với người bán khi trả giá, nếu không mua thì bị chửi là thất hứa…

Rời thành phố đi dọc theo bờ biển những hàng cây chà là cao xanh với những buồng trái non. Con ngưạ gỗ đồ sộ đứng nhìn ra biển (Trojanissche Pferd /The Trojan Horse) mang dấu tích lịch sử trong cuộc chiến 9 năm ở thành Troja / Truva, quân Thổ đã bị bại trận! Cuộc chiến xảy ra khoảng 1184 trước CN đi vào dĩ vãng nhưng vết thương, lòng tự ái dân tộc của người Thổ không bao giờ phôi phai. Giữa hai dân tộc Thổ và Hy Lạp không được thân thiện cho lắm! bởi vậy hai gia đình giữa Thổ và Hy Lạp thường không thích làm suôi với nhau. Họ từng tranh chấp đảo Zypern, nếu hai nước không cùng nằm trong khối Nato thì xảy ra chiến tranh rồi.

„Lịch sử con ngựa gỗ nhắc lại trận chiến thành Troy và các Vương quốc láng giềng. Người Hy lạp (Greeks) cho rằng các Vương quốc nầy tiếp tế vì vậy Hy lạp xua quân đánh họ mục đích làm suy thoái kinh tế thành Troy, vừa để tiếp thu chiến lợi phẩm và cả những người đẹp như: Briseis, Tecmessa và Chryseis. Hy lạp chiến thắng nhiều trận, anh hùng thành Troy bị bại trận nhưng kéo theo liên quân Penthesilea, bởi vậy quân Hy lạp không thể đập đổ được bức tường thành Troy. Phoenix nhờ Pyrrthus trong trận chiến nầy, Philoctetes có sẳn trong tay cung tên cuả Hercules, Philocietes tham gia trận chiến. Xác của Pelops được thu lại, Odysseus chiếm được phần phòng thủ đầu và chiếm được tượng Palladium, vẫn có ý đánh vào thành nhưng Odysseus chỉ thị làm ngay con ngựa gỗ lớn rổng để binh sĩ có thể núp vào trong đó. Ông Epeius làm xong con ngựa gỗ, các hiệp sĩ người Hy Lạp và Odysseus leo vào bên trong , Chiến thuyền Hy Lạp giả bộ chở quân đội rời cảng,  quân thành Troy chứng kiến như vậy, Còn một binh sĩ tên là Sinon giả như bị bỏ lại. Khi binh sĩ trong thành ra ngắm nghía con ngựa gỗ đồ sộ. Sinon giả giận dữ vì quân Hy Lạp vô tâm? Sinon nói con ngựa gỗ an toàn đó là điều lành cho thành Troy, dù nữ tiên tri Cassandra và tu sĩ Laocon có lời ngăn chặn kéo ngựa vào thành. Nhưng số đông binh sĩ đồng tình kéo con ngựa gỗ vào thành mở tiệc vui mừng chiến thắng say sưa tuý lúy, thì các binh lính của Hy Lạp ban đêm từ ngựa, chui ra và mở cửa thành cho quân Hy Lạp vào. Thế là quân Hy Lạp đánh phá tan tành quân đội thành Troia và đốt cháy khói lửa ngập thành. Trong trận chiến Achilles bị Paris, một tay thiện nghệ về cung bắn trúng vào gân xương chân Achilles tử trận, Priam bị bàn thờ thần Zeus sập xuống đề chết, còn Cassandra bị lôi ra khỏi tượng Athena và bị hảm hiếp! Helen bị Melenaus bắt lại, nhưng Melenaus vẫn còn bị thu hút bởi sắc đẹp của Helen nên đã không giết nàng. Thành Troia đầy màu sắc huyền thoại dù bị đốt cháy, thành Troy nằm ở phía Tây Bắc nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, trong một khu đồi tại tỉnh Canakkale“

Thổ Nhĩ Kỳ chờ ngày gia nhập Cộng Đồng Chung Âu Châu! Nhưng vẫn bị lọt sổ chưa được vào! trong lúc Ba lan các các nước Đông Âu được gia nhập năm 2004! Đó cũng là nỗi buồn của dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ. Tương lại đi về đâu? Nếu đất nước không canh tân, các đảng phái cực đoan độc tài sẽ đưa đất nước với những ngày dài chờ đợi.

Tài liệu tham khảo

Lexikon der Geschicte  Orbir Verlag

Das neue Universal Lexikon Bertelsmann (2009)

Hình trên Internet và của tác giả

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s