NGƯỜI HOA Ở VIỆT NAM

CauBridge[1]Người Trung Hoa qua lại làm ăn sinh sống với người Việt lâu đời, Triều đại nhà Minh kéo dài từ (Ming 1368-1644) bị sụp đổ, nhà Thanh 清朝 lên cầm quyền từ (1644-1912) Trong giai đoạn hoàn cảnh lịch sử nầy nhiều đợt người đã di cư sang Việt Nam.Dưới triều đại nhà Minh 明朝 người Tàu di cư sang Việt Nam bằng thuyền đến xứ Đàng trong là kinh đô Phú Xuân. Chúa nguyễn cho định  cư phân chia từng  vùng để lập nghiệp, họ sống thành một cộng đồng, người Hoa này được gọi là người Minh Hương. Chữ “hương” ban đầu dùng chữ 香 có nghĩa là “thơm” khi kết hợp với chữ Minh 明 có nghĩa là hương hỏa nhà Minh (明香), đến năm 1827 thì vua  Minh Mạng (trị vì 1820-†1841) đổi chữ Hương 香 sang chữ Hương 鄉 nghĩa là “làng” để tránh đụng chạm với nhà Thanh từ đó Minh Hương (明鄉) có thể hiểu là “làng của người Minh” và cũng có thể hiểu là “làng sáng sủa”.

Cuộc di cư lớn của người Hoa đến Việt Nam

Sau khi nhà Thanh lật đổ hoàn toàn nhà Minh vào năm1644. Những người ra đi thuộc thành phần “phản Thanh phục Minh” và những người bị triều đình nhà Thanh đàn áp. Năm 1679 Kỷ Mùi, các quan lại nhà Minh là Dương Ngạn Địch 楊彥迪,( ?- †1688) cựu tổng binh trấn thủ Long Môn (Quảng Tây) và Trần Thượng Xuyên 陳上川, (1655-†1720) là cựu tổng binh các châu Cao, châu Lôi và châu Liêm (Quảng Đông) đem 3.000 quân và 50 chiến thuyền đến Thuận Hóa xin tị nạn. Chúa Hiền Vương viết thư yêu cầu Chân Lạp chia đất cho họ, đồng thời cử người hướng dẫn họ qua Chân Lạp. Trần Thượng Xuyên vào cửa Cần Giờ, lên định cư ở Ban Lân (Biên Hoà, Đồng Nai) còn Dương Ngạn Địch vào cửa Tiểu cửa Đại đến định cư ở Mỹ Tho..

Người Hoa sống lâu đời ở Việt Nam, nhưng không thích người Việt gọi họ là người Tàu, danh từ Tàu ở đây là vì thời xưa người Trung Hoa di cư sang Việt Nam bằng tàu thuyền, cũng giống như chúng ta vượt biên gọi là Thuyền nhân/ boat people. Trong văn chương Việt Nam thường dùng các từ ngữ như: chùa Tàu, trường Tàu, chữ Tàu, mực Tàu, chợ Tàu, phố Tàu, đồ Tàu, hàng Tàu. Theo nhà văn Phan Khôi đã lý luận thịt kho Tàu chứ không ai gọi thịt kho Trung quốc hay thói quen uống trà Tàu chứ không ai gọi uống trà Trung quốc. Theo tôi tên gọi là người Hoa hay người Tàu cũng giống nhau không có gì xấu cả. Ba bốn thế kỷ người Hoa đã sống trên đất Việt, được tự do bảo tồn văn hóa có bản sắc riêng, Các tỉnh miền Trung có nhiều người Hoa đến lập nghiệp từ các tỉnh Quảng Đông, Phước Kiến/Phúc Châu, người Tiều/ triều châu), Triết Giang .. nhưng phần lớn đến từ Hải Nam /Hẹ. Lý do gần Việt Nam vào mùa gió thuận, họ chỉ cần cho thuyền ra khơi xuôi về hướng nam rất nhanh đến Đà Nẵng, Hội An. Trước 1975 ở miền Nam có trường Tàu dạy theo hệ thống giáo dục của Đài Loan, Đà Nẵng có trường trung, tiểu học Thọ Nhơn, Hội An có trường trung tiểu học Lễ Nghiã, những ngôi chùa Tàu độ sộ.. Người Hoa sống hoà hợp với người Việt không có vấn đề kỳ thị. Nhìn chung ở đâu có cộng đồng người Hoa, ở đó có Chùa Tàu, Hội Quán , trường học, cơ sở thương mãi. Châu Thượng Văn hiệu Thơ Đồng, cha mẹ người làng Minh Hương 明鄉 nhưng phố Hội An nơi ông chào đời và lớn lên là quê hương yêu dấu. Đất nước và quê hương này đã nuôi nấng và hình thành nhân cách của ông. Năm 1908, phong trào chống sưu thuế bùng nổ ở Quảng Nam, sau đó lan ra 10 tỉnh ở Trung Kỳ. Thực dân Pháp hoảng sợ, đã thẳng tay đàn áp, khủng bố. Nhiều người bị bắt, bị tù, đày đi Côn Lôn, Lao Bảo. Châu Thượng Văn bị kết án chung thân đày đi Lao Bảo (Quảng Trị). Trong nhà lao Quảng Nam ông đã tuyệt thực để phản đối, đến Huế ông qua đời trong lao Thừa Phủ. Tinh thần yêu nước thiết tha ấy của Châu Thượng Văn đã biểu lộ trong bài ” Ngục trung thư”.

Qua những thời kỳ suy thóai và hưng thịnh

hội_quán_phúc_kiếnVì chiến tranh giữa chúa Nguyễn (Nguyễn Ánh) với nhà Tây Sơn trong những năm (1776-1783), Cù Lao Phố đã bị tàn phá trong các cuộc giao tranh. Nhà cửa, tiệm buôn, phố xá, kho chứa hàng đều bị thiêu đốt Cù Lao Phố là một dải đất phù sa bồi nằm ở phía Đông-Nam Biên Hòa. Cù lao này khi xưa còn được gọi là Đông Phố, Giản Phố, Bãi Rồng, Cù Châu, Nông Nại Đại Phố. Sự phát đạt của thương nghiệp đã lôi kéo những ngành nghề thủ công khác đến như: dệt chiếu, tơ lụa, gốm, đúc đồng, nấu đường, làm bột, đồ gỗ gia dụng, chạm khắc gỗ, đóng thuyền làm pháo…
Cù lao Phố ngày càng phồn thịnh và nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại và giao dịch quốc tế của cả vùng Gia Định. Năm 1776 thì thương cảng lớn nhất tại miền Nam chính là Cù Lao Phố, nhưng khi Tây Sơn đưa quân vào Nam đánh chúa Nguyễn thì cù lao Phố bị chiếm trước tiên, tàn sát Hoa kiều vì họ ủng hộ Nguyễn Ánh, vùng thương cảng sầm uất đã thành chiến địa tan hoang. Những người Hoa còn sống sót đã bồng bế nhau lánh nạn về Bến Nghé và là những người đã gầy dựng lại sự nghiệp, thành lập vùng Chợ Lớn về sau này! Vào thế kỷ 17 Mỹ Tho đã trở thành một trong hai trung tâm thương mại lớn nhất Nam Bộ lúc bấy giờ (trung tâm còn lại là Cù lao Phố, Biên Hòa). Sự hưng thịnh của phố chợ Mỹ Tho cho thấy nền sản xuất nông – ngư nghiệp và kinh tế hàng hóa địa phương ở thời điểm đó đã có những bước phát triển đáng kể, đặc biệt là đối với ngành thương mại.

Năm 1698 vùng Phiên Trấn, Bến Nghé và Sài Gòn lúc bấy giờ có làng Minh Hương ở Gia Thạnh, chợ Lớn, đến thế kỷ thứ 19 chính quyền Pháp tạo điều kiện cho người Hoa vào định cư ở Sài Gòn Chợ Lớn, Thời gian nầy Pháp tuyển mộ người Hoa sang Việt Nam theo các đợt mộ phu cho đồn điền. Biến cố năm 1949 Tưởng Giới Thạch(蔣中正 Chiang Kai-Shek), thua Mao Trạch Đông 毛澤東 Máo Zédōng chạy ra đảo Đài Loan/Taiwan, thêm một số người Hoa chạy sang Việt Nam. Người Đài Loan vẫn tự hào với nguồn gốc Trung Hoa, nhưng là Trung Hoa Dân Quốc của chế độ Cộng Hòa Tự Do (diện tích 271.7997 km² dân số 26.18772), với lá cờ quốc gia là “Thanh Thiên, Bạch Nhật, mãn địa Hồng, góc bên trái màu xanh da tời, ở giữa có hình mặt trời, nền đỏ):”, với quốc ca, ca ngợi Tự Do, Tam Dân Chủ Nghĩa của quốc phụ Tôn Dật Tiên 孫逸仙 và TT Trưởng Giới Thạch“ (cũng như trong lòng người Việt Hải Ngoại với lá cờ vàng và quốc ca Nầy Công Dân ơi … mãi mãi tồn tại trong lòng người dân Việt) như trước 1975.

Tục ngữ có câu “nhập gia tùy tục“, người Hoa vẫn giữa phong tục riêng của họ, nhưng từ năm 1956, thời Đệ Nhất VNCH cố TT Ngô Đình Diệm ra luật tất cả Hoa kiều phải nhập quốc tịch Việt Nam. Ở miền Nam phần lớn Hoa kiều giữ các vị trí kinh tế quan trọng: sản xuất, phân phối… không tránh được nạn đầu cơ tích trữ. Đến cuối năm 1974 họ kiểm soát hơn 80% các cơ sở sản xuất của các ngành công nghiệp thực phẩm, dệt may, hóa chất, luyện kim, điện…và gần như độc quyền thương mại: 100% bán buôn, hơn 50% bán lẻ, và 90% xuất nhập cảng.

Từ 30/4/1975 chấm dứt chiến tranh, thống nhất Nam Bắc, CSVN thuộc phe thân Nga -Tàu. Người Hoa ở Việt Nam bỗng dưng có phong trào treo cờ Trung Cộng. Thời gian đó chúng tôi bị tập trung cải tạo, nhưng theo tài liệu thì từ tháng 1 năm 1976 kiểm tra dân số theo chính sách „hộ khẩu“ (mỗi gia đình có bao nhiêu miệng?) Đa số người Hoa ở Chợ Lớn ghi trên giấy tờ „đăng ký“ quốc tịch Trung Cộng mặc dù họ đã chuyển sang quốc tịch Việt Nam từ những năm 1956-1957. Tháng 2 năm đó, người Hoa được lệnh „đăng ký“ lại theo quốc tịch đã nhận thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng họ vẫn khai là quốc tịch Trung Cộng, có thể người Hoa nghĩ rằng lấy lại quốc tịch Trung Hoa sẽ được bảo vệ vì Hoa kiều sẽ được Bắc kinh che chở? Nhưng dưới chế độ cộng sản đều giống nhau, thời đó đánh tư sản, quốc doanh các cơ sở tư nhân như các nhà máy, các trường Đại học, tài sản của các tôn giáo lớn.…Nói chung hoàn cảnh đổi đời chung cho mọi người dân miền Nam phải chịu, không riêng gì người Hoa đều bị kiểm kê tài sản theo chính sách cải tạo công thương nghiệp, đổi tiền vv…..

Tất cả các báo tư nhân cả tiếng Hoa đều bị đóng cửa, tờ báo của chính quyền phát hành thời bấy giờ là Sài Gòn Giải Phóng! Tiếp theo là các trường học của người Hoa cũng bị quốc doanh. Năm 1977, Hoa kiều vẫn tiếp tục kiểm soát nền kinh tế miền Nam, và nạn đầu cơ lương thực. Người Hoa ở Chợ Lớn tổ chức biểu tình đòi giữ quốc tịch Trung Hoa. Theo luật Việt Nam ngoại kiều không lấy quốc tịch Việt Nam bị trục xuất, không riêng gì người Hoa, cả người Ấn cũng phải rời Việt Nam. Trong các tháng 3, 4 năm 1978, khoảng 30.000 doanh nghiệp lớn ở Sài Gòn bị quốc hữu hóa, nhà nước tịch thu và kiểm soát. Về kinh tế, phân phối lương thực chỉ có „đảng lo cho dân“ với chủ trương phân phối thực phẩm, chủ trương nắm bao tử để cai trị. Thời kinh tế tự do, trù phú tại miền Nam không còn nửa! phải bước vào giai đoạn vô cùng khó khăn của cảnh ngăn sông, cách chợ. Ngày nay người ta gọi thời kỳ đó là thời „bao cấp“……….

Nhiều người bất mãn rời bỏ Việt Nam, trở thành phong trào vượt biên, nhà cầm quyền lợi dụng cơ hội nầy, cho người Hoa „đăng ký“ đi chính thức bằng tàu. Từ năm 1979-1980, những người được phép „vượt biên“ Hoa kiều chiếm số lượng rất lớn, người Việt muốn đi theo diện nầy phải đổi tên họ người Tàu! Khoảng 250.000 Hoa kiều trở về bằng đường bộ qua biên giới phía Bắc từ tháng 4 năm 1978 đến mùa hè năm 1979 số phận những người nầy „tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa“ là người gốc Tàu nhưng bị đối xử là người không có Tổ quốc, bị sống cô lập một vùng núi…. Những người ra đi bằng ghe, tàu đến tị nạn các nước trên thế giới tự do thì cuộc sống tự do và sung túc. Tuy nhiên số người Hoa ở lại Việt Nam còn khá đông, buôn bán làm ăn, hiện nay có nhiều Hoa kiều không cần chiếu khán được phép nhập cảnh từ lục điạ, cũng như từ Đài Loan sang đầu tư, buôn bán, tìm vợ lập gia đình để được ở lại Việt Nam. Hàng nhái, hàng giả, các chất độc hóa học từ Trung Cộng được tung vào thị trường làm trở ngại sự phát triển kinh tế, ảnh hưởng đến sức khoẻ gây ra bệnh ung thư cho người dân Việt, đây cũng là chính sách chủ trường của Trung Cộng? lấn đất, lấn biển, giống như tằm ăn dâu. Phá kinh tế, phim ảnh đầu độc giới trẻ… Họ tìm cách cho người di dân sang Việt Nam vì cùng là đảng cộng sản với nhau một màu cờ đỏ!

Dân số Trung Hoa lục địa hơn 1 tỷ 3, có khoảng 100 sắc tộc, và 5 dân tộc có dân số đông nhất là Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, ngôn ngữ khác nhau, thiếu chỗ ở và lương thực, chính quyền Trung cộng không muốn đón những người rời bỏ quê hương trở lại. Hơn 50 triệu người Hoa tha phương cầu thực nước ngoài, thử hỏi có bao nhiêu phần trăm muốn trở về quê hương bên lục điạ? Người Hoa ở nước ngoài bị chính quyền lợi dụng là „khúc ruột ngàn dặm“ để hưởng lợi về kinh tế, làm gián điệp, ăn cắp các tài liệu khoa học kỹ thuật của các nước tây Phương gởi về cho cố quốc. Một khoa học gia người Mỹ gốc Hoa đã được mua chuộc hay bắt cóc? về nước chế ra bom nguyên tử! trước đây người Hoa chưa đủ khả năng. Trong những thập niên qua Trung Cộng đã cho hàng trăm ngàn sinh vien du học nước ngoài học các ngành kỷ thuật. Trung Cộng chưa bao giờ bỏ mộng bá quyền tại Đông Nam Á châu.

Những người Việt gốc Hoa lớn tuổi dành dụm tiền trở lại cố hương như „lá rụng về cội“  họ đã chứng kiến đời sống bên đó „trọng nam khinh nữ“, sinh con gái bị bỏ chết ngoài lề đuờng, người qua lại dửng dưng nhìn như xác con mèo, con chuột chết (tuần báo Stern ở Đức đã đăng đủ hình ảnh về vấn đề trên). Trong tương lai không tránh khỏi cái nạn trai thừa gái thiếu! phải nhập cảng đàn bà, hay dùng quân đội tiếp tục xâm chiếm các nước láng giềng?

Du khách đến Bắc Kinh, Thượng Hải giống như cỡi ngựa xem hoa, nếu tiếp xúc đời sống lâu ngày sẽ khám phá ra nhiều điều mới lạ của thế kỷ 21. Muốn mua sách triết của Khổng Tử, hay Lão Tử rất khó, nhưng tuyển tập của Mao bán khắp nơi. Đi đâu cũng thấy hình, tượng của Mao Tse Tung (1983-†1976) thờ Mao trong lăng chưa đủ? những ngôi chùa lớn có tượng Mao đứng trước sân, hay ngồi trong chánh điện ngang hàng với Phật Thích Ca ( Phật sinh 563 trước CN)? việc nầy không thể chấp nhận được, phải có sự phân biệt giữa thiện, ác, độc tài và tự do…Nhìn lại các cuộc cách mạng như: trăm hoa đua nở năm 1957 “a hundred flowers blossom“ và cuộc cách mạng văn hoá 1965 “the Cultural Revolution“ do Mao chủ trương đã giết chết hơn 30 triệu người vô tội! Đời sống đạo đức lộn xộn xô bồ. Thức ăn gia vị có nhiều chất độc hóa học, ăn không chết ngay nhưng sẽ gây nên bệnh ung thư. Tục ngữ có câu “Ăn cơm Tàu ở nhà Tây“ bây giờ người Việt cần phải xét lại, bên Tàu con trùn, con bọ cạp họ ăn xài láng.. nhà nông thiếu trâu, bò thì dùng sức người thay trâu! (Đời sống ở Đài Loan, giàu có sung túc khác xa đời sống người dân ở lục điạ)

Thế giới đã phát hiện đồ chơi trẻ em xuất cảng, có chất độc hóa học gây cho trẻ em thiệt mạng bị thu hồi và cấm bán hàng trăm loại, những loại hàng nầy bị tồn kho bên Tàu muốn tiêu thụ cho hết thế nào cũng bán sang Việt Nam? vậy ngưòi dân bên quê nhà đừng ham hàng rẻ mua cho trẻ em chơi, ảnh hưởng về lâu về dài cho sự phát triển về trí tuệ của trẻ em hay gây nên tử vong!  Bên Tàu còn buôn bán „tam can ngũ tạng“. Những người bị kết án tử hình rất đắt giá, được nuôi đầy đủ, khi ra pháp trường xử bắn, xác được đưa vào bệnh viện để mổ lấy các phần trong cơ thể bán cho người nước ngoài như: thận, tim, gan…Mỗi phần với giá hàng chục ngàn dollar trở lên. Bởi vậy chúng ta không ngạc nhiên, ngày nay ở Trung Cộng còn án tử hình rất nhiều, có thể vì lý do trên? Nhà văn học giả Bá Dương đã viết sự thật về cuộc sống của người Hoa, được nhà văn Nguyễn Hồi Thủ dịch tựa đề „Người Trung Quốc Xấu Xi“.[1]

Tâm tình của một người Việt gốc Hoa lớn tuổi trở về thăm Trung quốc họ cảm thấy cô đơn, giống như truyện Từ Thức về trần, dù họ là người Hoa cùng một ngôn ngữ, văn hóa nhưng không thể hội nhập vì người Hoa bản xứ phải lo miếng cơm, manh áo của Xã Hội Chủ Nghiã. Ông nói „không có nơi nào đẹp bằng quê hương nơi mình sinh ra, đó là miền nam Việt Nam trước 1975“.

Cuối năm 2007 ở Sài Gòn và Hà Nội đã có một số thanh niên, sinh viên, tự phát biểu tình trước các Đại sứ quán hay lãnh sự quán Trung Cộng, để phản đối việc xâm chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thành tỉnh Tam Sa của Hải Nam, phong trào nầy bị nhà cầm quyền CSVN ra lệnh công an đủ loại trấn áp, bắt nhiều người tham dự biểu tình…các cơ quan ngôn luận không được phép phổ biến tin tức sự thật về trình trạng các quần đảo bị Trung Cộng xâm chiếm, bao nhiêu quần đảo Trường của Việt Nam? Hoàng Sa và nhóm đảo Nguyệt Thiềm ở phía Nam đã bị chiếm từ 1974 (Đây là một quần đảo san hô nằm cách thành phố Đà Nẵng 170 hải lý khoảng 315 km bao gồm đảo Hoàng Sa, đảo Đá Bắc, đảo Hữu Nhật, đảo Đá Lồi, đảo Bạch Quy, đảo Tri Tôn, đảo Cây, đảo Bắc, đảo Giữa, đảo Nam, đảo Phú Lâm, đảo Linh Côn, đảo Quang Hòa, Cồn Bông Bay, Cồn Quan Sát, Cồn Cát Tây, Đá Chim Yến, Đá Tháp….. )

702hoi-anCòn lại Trường Sa vùng biển rộng 180.000 km2 lớn gấp 10 lần Hoàng Sa, nhưng chỉ có 9 tiểu đảo. 3 đảo: Trường Sa (Spratley), Nam Yết (Namyit) và Sinh Tồn (Sincowe) thuộc về Việt Nam trấn giữ, và thêm 3 cồn (cay) là An Bang (Amboyna), Song Tử Tây (SouthWest) và Sơn Ca (Sand), cùng 7 đá nổi, 9 đá chìm và bãi ngầm, tổng cộng 22 đơn vị. Việt Nam phải quản lý một vùng biển Đông rộng lớn, ngư dân Việt Nam đánh cá từ trước đến nay nhiều đời, an toàn, nhưng  thời gian qua đã nhiều lần bị tàu Trung Cộng bắn, bị bắt phải chuộc tiền để được tự do, ban đêm có tàu lạ? „Tàu ô“ tới húc chìm tàu đánh cá Việt Nam, Hải quân Việt Nam ở đâu không bảo vệ ngư dân?  Khắp nơi trên thế giới nơi nào có người Việt tị nạn cộng sản, đều tổ chức biểu tình lớn chống lại chủ trương xâm lăng của Trung Cộng, tố cáo hành động nầy trước công luận thế giới. Người Việt chống chủ trương bành trướng của Trung Cộng chứ không chống người Hoa ở Việt Nam. Tôi có hỏi một số người Việt gốc Hoa họ đều đồng ý là việc làm chánh đáng, biểu tình để nói lên lòng yêu nước, hổ trợ thế hệ trẻ bên Việt Nam ý thức trách nhiệm với Tổ quốc. Ngày xưa cựu quan nhà Minh là Mạc Cửu 鄚玖 (1655-†1735) đến lập nghiệp ở miền nam Chân Lạp khai thác vùng hoang vu thành lập nên thị trấn Hà Tiên. Năm 1708 Mạc Cửu xin thần phục chúa Nguyễn Phúc Chu 阮福淍  trị vì xứ Đàng trong từ (1691-1725), Mạc Cửu làm tổng binh giữ đất Hà Tiên phát triển kinh tế, càng ngày càng mở rộng vùng lãnh thổ thêm thịnh vượng. Chống đỡ những cuộc tấn công xâm lấn của Xiêm La (Thái Lan) và bảo vệ hữu hiệu biên giới cho tới ngày nay. Người sinh ra trưởng thành trên đất Việt Nam, không phân biệt chủng tộc tôn giáo, phải có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải, nhà cầm quyền CSVN phản bội dâng đất cho ngoại bang là mang trọng tội với dân tộc. Người Hoa ở đảo Đài Loan cũng cùng nguồn gốc từ Trung Hoa, nhưng luôn bảo vệ phần đất Đài Loan tự do là một quốc gia độc lập, không thể sáp nhập vào Trung Hoa lục địa theo chủ nghiã cộng sản độc tài. Người Hoa sống lâu đời ở Việt Nam phải có bổn phận của một công dân Việt Nam, cái nguy hại hiện nay nhiều người Hoa từ lục điạ sang Việt Nam đã làm đời sống thêm phức tạp, nơi nào có công nhân người Tàu làm việc  thì ồn ào, thô lỗ, dơ bẩn…Người dân Việt đã có quá nhiều kinh nghiệm về các cuộc xâm lược từ phương Bắc, đã khiến đất nước ta chịu nhiều thống khổ suốt 1,000 năm Bắc thuộc. Tổ tiên chúng ta qua nhiều triều đại trong lịch sử phải đổ máu xương giành lại giang sơn gấm vóc cho con cháu sinh tồn và phát triển.. Nhưng nay nỗi đau và nhục là Bản Giốc, Ải Nam Quan, bãi Tục Lãm… bây giờ thuộc lãnh thổ Tàu. Là người Việt Nam xin đừng quên Tàu cộng không bao giờ quên giấc mộng Ðại Hán”. Hiện nay các quốc gia ở Phi Châu cũng báo động trình trạng di cư của người Hoa sang chiếm đất, khai thác tài nguyên mang về cố quốc, những đàn chó, mèo không còn lang thang ngoài đường vì bị người Hoa bắt trộm!

Nguyễn Quý Đại 2008

Tài liệu tham khảo wikipedia.org hình trên Internet

Mời đọc tác phẩm của Bá  Dương, Nguyễn Hồi Thủ dịch thuật

http://chungta.com/Desktop.aspx/ChungTa-SuyNgam/NgamNghi-VietNam/Nguoi_Trung_Quoc_Xau_Xi/


[1] Người Trung Quốc xấu xí

Góp ý của chị Thanh Vân

Xin chào Đại,

Rất cám ơn Đại.
Tôi mừng khi có độc giả nhận ra được giá trị của lịch sử VN nhứt là lịch sử của miền Nam, một phần lịch sử quan trọng đã bị từ chế độ nầy qua chế độ khác tìm cách làm mờ đi hay dìm cho chết (như hiện tại).  Dù ngày trước, chính phủ VNCH không đề cao Việt sử xứ Đàng Trong, nhưng may mắn là không cấm đoán những sử gia hay học giả nghiên cứu và viết sách, nhờ vậy mà ngày nay chúng tôi và chúng ta mới tìm ra được những tài liệu quý giá nầy.

Nói tới đất miền Nam là phải nói tới công khai khẩn của Mạc Cửu, Dương Ngạn Địch và Trần Thượng Xuyên.  Dương Ngạn Địch chết sớm nên mối liên hệ với người VN không đậm đà bằng hai vị kia.  Các vị biến đất hoang thành thị tứ rồi đem dâng cho Chúa Nguyễn, chẳng những thế còn xông pha ngoài trận mạc trong những cuộc chiến giữa VN với Chân Lạp và Xiêm La.  Có thể nói không ít người miền Nam có trong người dòng máu Trung Hoa mà trải qua bao nhiêu thế hệ hòa nhập người ta đã tưởng mình là VN 100%.  Chẳng những Phan Thanh Giản mà Trịnh Hoài Đức, người rất có công với Sử-Địa Miền Nam cũng gốc Hoa, và trong thời cận đại ta còn cố học giả Vương Hồng Sển, người đã yêu mến Miền Nam có lẽ còn hơn nhiều người Nam nữa.

Thành phần thứ hai phải nói là người gốc xứ Quảng miền Trung.  Thoại Ngọc Hầu, Trương Công Định, Nguyễn Cư Trinh… đã thành người Nam trong khi rất nhiều người Trung có gốc gác từ Nam do bên nội vua Thiệu Trị ở Thủ Đức và bên ngoại vua Tự Đức ở Gò Công.  Cả Nam Phương hoàng hậu cũng là người Gò Công.  Chiến tranh và chánh trị đã gây nên nhiều thành kiến địa phương và tinh thần quốc gia hẹp hòi, nó đã làm mất đi những thân tình đáng lý phải luôn luôn được trân quý.

Trang website “Tiếng Miền Nam” hy vọng với những trang sử sưu tầm sẽ đặt lại vấn đề “sự thật” với người VN.  Chinatown ở Bình Dương sẽ không phải là Chinatown ở Chợ-Lớn.  Người Trung-Hoa có tổ tiên sống ở VN từ thế kỷ 17 không phải là người Trung Quốc có lịnh phải sang VN chiếm đất trong thế kỷ 20, 21…  Và miền Nam không phải chỉ có Nam kỳ lục tỉnh.

Thanh Vân

Ché Lam Thiên thân mến,

“ … Chinatown ở Bình Dương sẽ không phải là Chinatown ở Chợ-Lớn … “ đã không khỏi khiến em … nộ phác xung thiên, vì em là người Hoa chánh tông, nên buộc lòng phải lên tiếng. Nhớ lại thời Tiểu Học trường Hoa văn ở Mỹ-Tho, ông giáo già dạy địa lý đã khẳng định với đám học trò một câu chắc nịch rằng:

– Trong thế giới nầy, nơi nào có khói là nơi đó có đồng bào Trung-Hoa của chúng ta!

Hơn ba thập niên sống ở nước ngoài và có dịp ngao du giang hồ, em đã cảm nhận được lời nói của người Thầy năm xưa rất đúng! Nếu kể đến Chinatown ở khắp bốn phương trời thì rất nhiều. Riêng tại miền Nam nước Việt mà có Chinatown Bình Dương giả tạo thì quả thật là một điều hết sức trơ trẽn, nếu không muốn nói là một … thảm họa.

Sau đây, mời ché xem hai bài báo về “nội dung” của Chinatown Bình Dương:

http://bit.ly/YSX2t8.

http://www.lichsuvn.info/forum/showthread.php?t=26378

Chuyển sang đề tài về bài viết ”Người Tàu ở Việt-Nam” của anh Ðại mà tM có đọc qua mấy hôm trước. Nay nghe anh nhắc đến nên sẵn đây tM xin góp một vài thiển ý. Trước tiên. trong phần đầu nơi đoạn:

“ … Chữ “hương” ban đầu dùng chữ 香 có nghĩa là “thơm” khi kết hợp với chữ Minh 明 có nghĩa là hương hỏa nhà Minh (明香), đến năm 1827 thì vua Minh Mạng (trị vì 1820-†1841) đổi chữ Hương 明 sang chữ Hương 鄉 nghĩa là “làng” để tránh đụng chạm với nhà Thanh từ đó Minh Hương (明鄉) có thể hiểu là “làng của người Minh” và cũng có thể hiểu là “làng sáng sủa”. ( Hôi quán Triều Châu ở Hội An) …“

Có lẽ là Hoa ngữ, nên anh Ðại khó phân biệt được, thay vì chữ 香 thì anh Ðại viết nhầm chữ 明 (Minh) nơi câu:  đổi chữ Hương 明 sang chữ Hương 鄉 .(cảm ơn anh Minh Đại đã sửa lại)

Trong bài viết, anh Ðại có nói một cách dè dặt: “ …Theo tôi tên gọi là người Hoa hay người Tàu cũng giống nhau không có gì xấu cả … “. Sorry nghe anh Ðại, vì anh là họ … Nguyễn, nên anh không cảm nhận có một chút gì đó không được hài lòng trong hai chữ “người Tàu”.  trong bài viết về nguồn gốc chữ “Tàu”, là do người Hoa ngày xưa đi tàu từ miền Nam Trung-Quốc xuôi về phía Nam đến các quốc gia Ðông-Nam Á, trong đó có Việt-Nam. Thật ra thì ngày xưa người Hoa di tản khắp nơi là vì lý do “tha phương cầu thực”, bởi ở Trung Quốc dân đông nên quá nghèo đói, dĩ nhiên trong đó có Ba Mẹ của tM. Nhưng chuyện “tha hương cầu thực” của người Hoa bằng hai bàn tay gân guốc đầy cực khổ của mình một cách quang minh chánh đại, chớ không phải … Tình thiệt mà nói, nếu nói “người Tàu” với giới bình dân thì được xem là … tạm ổn, vì là Umgangsprache. Nhưng đối với những người có chút học vấn thì họ cho là không đúng, vì chữ “Tàu” không phải là danh từ Hán-Việt và hoàn toàn không có ý nghĩa gì liên quan đến người Trung-Hoa. Danh từ Hán-Việt của chữ “tàu” là “thuyền”. Chưa hết, khi một người Hoa mà nghe ai đó nói mình là “Ba Tàu” thì lại càng không vui hơn, nếu không muốn nói là … mất thiện cảm, vì hai chữ “Ba Tàu” mà người Việt khi nói như vậy thường có ý nghĩ chê bai. Tóm lại, khi người Hoa nói chuyện với nhau thì thường nói mình là “Hoa nhân” hay “Trung Quốc nhân”, hoặc nói theo cổ ngữ là “Ðường nhân” hay “Ðường Sơn nhân” đúng theo danh từ Hán-Việt, mà khi chuyển ngữ sang tiếng Việt gọi là người Hoa (nửa chữ Việt, nửa chữ Hoa).

Anh Ðại thân mến,

Trên đây, tM có phần giải thích hơi nhiều về danh từ người Hoa. Giờ xin được nói đến trang nhà  https://hoamunich.wordpress.com/ nghe cũng hay hay! Mà thật vậy! “Ngoại hình” của website trông rất thanh nhã dễ gây được mỹ cảm của người đọc. Bên phải có phần giới thiệu những trang Web khác với nhiều kỳ hoa dị thảo. Chứng tỏ chủ trang nhà rất yêu Hoa, nhất lại là hoa đẹp! Khi người Việt nói đến hoa hồng thì người Hoa lại nghĩ khác, vì theo danh từ Hán-Việt khi người Hoa nói “hồng hoa” (chớ không phải là “hoa hồng”), là một loại hoa màu đỏ trong tất cả các loại hoa nào có màu đỏ. Còn khi nói hoa hồng theo nghĩa Việt-Nam thì người Hoa phải nói là “mai quế” hay “mai quế hoa” hoặc còn gọi là “tường vi” theo danh từ Hán-Việt. Riêng cá nhân tM thì chỉ thích một loại hoa Hồng theo nghĩa VN mà thôi, đó là một loại hoa có gai mà người Ðức gọi là Rose.

tM viết có phần dài dòng, nếu có gì không đúng, mong ché Lam Thiên và anh Ðại xóa cho. Xin lỗi trước bao giờ cũng có … lợi.

Tiểu-Minh

Advertisements

One thought on “NGƯỜI HOA Ở VIỆT NAM

  1. “Nhưng đối với những người có chút học vấn thì họ cho là không đúng, vì chữ “Tàu” không phải là danh từ Hán-Việt và hoàn toàn không có ý nghĩa gì liên quan đến người Trung-Hoa. Danh từ Hán-Việt của chữ “tàu” là “thuyền”. ”
    Câu này không đúng(falsch!). Chữ “tàu” là tiếng Hán Việt của chữ 艚。

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s