KỶ NIỆM MỘT MÙA XUÂN

Anh Dai 267Mùa hè rực nắng, thỉnh thoảng có mưa rào làm không khí dễ chịu và cây cỏ bớt úa vàng. Ở Đức, học sinh nghĩ hè 6 tuần lễ, tránh trường hợp kẹt xe, nên được chia ra miền Bắc tháng 7, miền Nam tháng 8. Trong sở, bạn đồng nghiệp ghi tên chia nhau các tuần nghĩ hè, để ai cũng có thể đưa gia đình con cái đi du lịch tắm biển. Làm việc ở Đức hàng năm có nghỉ 30 ngày phép và thêm những ngày nghỉ lễ . Mùa đông lạnh, tuyết rơi nhiều ít nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Hè về nắng ấm có nhiều lễ hội, người Đức thường đi du lịch đến các vùng biển Địa Trung Hải ít nhất một vài tuần. Thời gian nầy ở Garden Grove CA, nhân ngày lễ Laborday là dịp kỷ niệm 55 năm thành lập trường PCT, và ngày Hội Ngộ Cựu Học Sinh Liên Trường Quảng Đà Hải Ngoại.

Ở Âu Châu có khá nhiều cựu học sinh liên trường Quảng Đà, nhưng không thể tổ chức được ngày Hội ngộ liên trường như ở Mỹ. Hội trưởng Nguyễn Đức Chương gởi chương trình thông báo ngày hội ngộ, còn cô giáo Mộng Hoàn gởi thư nhắc viết bài cho Đặc San Hội Ngộ 2007. Gợi tôi nhớ lại những ngày mùa xuân đến California đã gặp các bạn một thời Phan Châu Trinh, thật vui kỷ niệm thời học trò thuở nào dưới nắng ấm sân trường bên hàng phượng vĩ… Thời gian trôi qua hơn 3 thập niên dù học khác lớp, hay cách nhau vài ba niên khoá, nhưng cùng tâm tình với những tình cảm thân thương đáng quý còn mãi trong ký ức. Từ ngày tôi xa quê hương, ở xứ lạnh chưa có mùa xuân nào đẹp và nhiều ý nghĩa như mùa xuân Đinh hợi 2007 ở Houston, San José, Los Angeles …

Buổi sáng hôm ấy, ở Fresno trời hơi lạnh có mưa sa, gia đình anh em chúng tôi xuôi về Nam California, xa lộ rộng thênh thang khá nhiều xe, nhưng xe chạy không nhanh như ở Đức, hai bên đường là cánh đồng trồng nho, đào, táo, lê  đang nở hoa lá nhiều màu thật đẹp. Nông trại lớn chăn nuôi những đàn bò lông màu đen-trắng ung dung gặm cỏ trên cánh đồng xanh bát ngát chạy tới tận chân trời, những đèo cao trên đỉnh núi mây bay, làm mình nhớ lại đường từ Đà Nẵng ra Huế đèo Hải vân cũng có mây trắng vào mùa xuân. Càng đến gần nam California, thời tiết đẹp hơn. Nền trời quang đãng trong xanh, vào khu Phước Lộc Thọ đã trưa nắng ấm hoe vàng chợ Tết tưng bừng náo nhiệt, những cành hoa đào rực rỡ đơm bông, hoa cúc vàng, hoa lan đủ màu kiêu sa, hấp dẫn những chậu quất sai trái ươm vàng,… Những gian hàng bánh chưng bánh tét, gói lá dong hay lá chuối màu xanh thật đẹp mắt, đủ các lọai mức trái cây miền nhiệt đới như bưởi, dừa, đu đủ, xoài, chuối…. để bà con mua về cúng, chưng bày trên bàn thờ ngày Tết.

Trên đất Mỹ nhưng tôi cảm thấy như mình đang sống trên quê hương Việt nam của những mùa xuân trước 1975. Khắp nơi có cờ vàng ba sọc đỏ tung bay, biểu tượng của người Việt tị nạn. Hơn 31 năm trước nơi nầy còn hoang vắng, người Việt đến định cư với 2 bàn tay trắng, nhưng xây dựng thành phố „gọi là thủ đô người tị nạn“, với bản sắc văn hóa riêng, người Việt thành công trên mọi phương diện, như những dân tộc khác đến lập nghiệp trước hàng trăm năm. Chiều cuối năm và Tết có tiếng pháo đì đùng nổ mừng xuân, khu vực nầy cảnh sát cho phép đốt pháo vui xuân  dọc theo hè phố có vài nhóm chơi bầu cua cá cọp, tài xỉu. Những tà áo dài thướt tha trong gió nhẹ duyên dáng. Đứng ở Little Saigon lòng minh cảm thấy vui vui, chưa đến nhà người em, nhưng gặp bà thím 83 tuổi nhanh nhẹn khoẻ mạnh đang chọn mua bông, bánh về cúng Tết, chuẩn bị ngày hôm sau đón giao thừa với con cháu và gia đình tôi đoàn tụ

Tôi gọi Nguyễn Đức Chương hẹn 30 phút gặp nhau. Hoa, bà xã tôi về nhà với bà thím, tôi đến thăm văn phòng Employment Agency của Chương ở Pomona cũng là nơi liên lạc của Hội cựu HSPCT. Văn phòng rộng rãi khang trang, các cô nhân viên trẻ đẹp, lịch thiệp là người Mỹ, người Mễ, những chồng hồ sơ cao quá đầu, trên tường có nhiều khung hình là bằng khen thưởng. Sau đó Chương mời tôi về nhà cách văn phòng không xa. Nhà ở trên ngọn đồi nhìn xuống là những khu phố thật thơ mộng, 2 cháu trai, 2 cháu gái đi học về đến chào „bác“, các cháu Lena Phương Nguyễn và Leslie P Nguyễn học giõi có năng khiếu về thể thao, chơi môn iceskating  được nhiều bằng khen và đi tranh giải các nơi đoạt cúp danh dự, riêng cháu Leslie được chọn vào đội tuyển International Iceskating, đội nầy với 3 đội toàn quốc sẽ đi dự thi tranh giải quốc tế tại Berlin Đức vào tháng Giêng năm 2008.

Chương mời các anh chị trong ban chấp hành, cùng đi ăn tối ở nhà hàng Royal, chủ là cựu HSPCT, nơi nầy thường tổ chức sinh hoạt, ngày giỗ của cụ Phan Châu Trinh.  Trong lúc chờ Loan, bà xã Chương đi làm về, tôi gọi thăm Phù Chí Phát ở Washington DC, trong lúc họ Phù đang cúng con heo quay….để tạ ơn Trời đất năm cũ làm ăn phát tài, phát hành CD Hát Từ Xứ Người tặng không bán, nhạc hay được nhiều người khen. Vì đang cúng nên chúng tôi sửa lại chữ lót “chí“ ra „thủy“ tức Phù Thủy Phát… Lần nầy Phát không về chơi Tết ở đây, nhưng chúng tôi thường gọi nói chuyện rất tâm đắc. Phát tâm sự „mình còn suy nghĩ, còn bàn tán được với nhau là hạnh phúc, ngồi bên nhau để nhớ lại kỷ niệm tuổi học trò …“ Nhạc sĩ Phát đã soạn xong ca khúc hát mừng ngày Hội Ngộ năm 2007 và sắp Phát hành CD nhạc mới sẽ tặng không bán, tuy nhiên nếu ai ủng hộ thì dành số tiền đó gởi về cô Phan Mộng Hoàn để giúp các trường hợp SOS bên quê nhà..  Munich là xứ sản xuất beer nổi tiếng thế giới, bán beer khắp nơi uống tự do mọi nơi công cộng, không cần phải che dấu. Hàng năm có lễ Hội Beer Tháng Mười „Oktober Fest“, tôi thường quảng cáo với bạn bè đến Munich tôi sẽ mời uống „beer ôm“ bởi vi các cô phục vụ ôm nhiều ly có quai trước ngực mang tới bàn cho khách, (loại ly nầy gọi là Maßkrug dung tích 1 lit ) thưa các bạn ôm 1 ly sẽ thấy đủ màu sắc trên đời….nên các bạn cứ tưởng tôi là bợm nhậu thứ thiệt, Phát gởi tặng CD nhạc và kèm theo những túi hạt điều lai rai uống beer nghe nhạc, vợ chồng cô em Nguyễn thị Lệ Ni & Noa ở Fresnos cũng lo mua đủ loại beer để trong tủ lạnh trước khi tôi đến thăm !

Tôi thường liên lạc với Chương, Phát, Thăng, anh Trần Đình Thắng phụ trách trang MTPCT, chủ bút La Vĩnh Lương trang Xứ Quảng là con trai của giáo sư âm nhạc La Gia Ấm là cháu cố nhạc sĩ La Hối.  Nên chúng tôi có nhiều cảm thông và gần gũi.  Nguyễn Đức Chương có chương trình buổi tối hội ngộ rồi, chúng tôi tới nhà hàng sớm nhất, anh Mai Thanh Truyết gọi cho biết anh sẽ tới chơi với anh em luôn. Anh là bạn với nhà văn Trần Gia Phụng và từng tham dự những sinh hoạt của Hội Quảng Đà. Anh Truyết là Tiến sĩ Hóa Học Đại học Besancon, Pháp 1973 Assistant phụ trách Thí nghiệm Hóa Vô cơ Institut de Chimie Besancon Pháp. Trước năm 1975 là Giảng sư (Associate-Professor), Trưởng ban Hóa học, Đại học Sư phạm Sài Gòn, Giám đốc Học vụ, Viện Đại học Cao Đài Tây Ninh. Định cư ở Nam California, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành hoá học. Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Khoa học & Kỹ thuật Việt Nam tại Hoa kỳ (VASTS)

Đường phố đã lên đèn, nhà hàng đã có nhiều thực khách, tiếng nhạc êm diụ từ trên sân khấu. Tôi hân hạnh gặp lại các bạn học một thời PCT : Trương công Lập chị Ngọc, Nguyễn Đăng Nam, chị Huệ Hoa, Huỳnh Tuấn, Lê Minh Tùng, Trần Nhật Thăng. Rất tiếc hôm ấy có mời chị Minh Nguyệt, Kim Anh… trong ban chấp hành bận không tới được. Chúng tôi trao đổi với nhau về sinh hoạt của Hội, cũng như đời sống khác nhau giữa Mỹ và Đức.  Người Việt đến Mỹ khá thành công trên con đường học vấn, và nghề nghiệp dễ tiến thân hơn ở Đức. Ở Âu châu có nhiều di tích lịch sử đẹp lâu đời, đất hẹp nên đường xá, nhà cửa không lớn như ở Mỹ. Kiến trúc ở Mỹ vĩ đại   nhưng bằng vật liệu nhẹ, trong khi ở Đức nhà nhỏ nhưng toàn gạch đá beton cốt sắt…. Người Việt ở Mỹ chịu cày và chịu ăn xài, muốn ăn phở phải lái xe cả hàng chục km, đến nơi sắp hàng chờ đợi mất nhiều thời gian….. Nhìn chung, đời sống về vật chật, đầy đủ tiện nghi, hấp dẫn, nhưng ngược lại họ ít thời gian hưởng nhàn. Phương tiện lưu thông công cộng không nhiều, nên người đến tuổi trưởng thành đều phải mua xe riêng. Trình trạng nầy gây ô nhiễm môi trường và nạn kẹt xe hàng ngày.

Tinh thần sinh hoạt của Ban Chấp Hành Hội Cựu HSPCT rất cao, các anh chị đi làm nhưng dành thì giờ bỏ công sức, không ngại tốn kém góp vào việc chung, từng tổ chức ngày Hội Ngộ Liên Trường những năm về trước, giỗ cụ Phan và tân niên hội ngộ 2007, Ban chấp hành giống như một cái đầu tàu kéo đoàn tàu đến những nhà ga nhiều du khách đang đợi chờ. Tuy nhiên cũng không tránh được những vấn đề bị phê bình „chín người mười ý “, Nhưng cái hay đáng quý  là các anh chị lắng nghe, không hờn giận, không bất mãn, đã nắm tay nhau đoàn kết vượt qua mọi khó khăn tiếp tục làm công việc „ăn cơm nhà vác ngà voi“ chắc chắn bắt tay làm việc sẽ không tránh khỏi đụng chạm nhỏ. Nhưng chúng ta chấp nhận vì việc chung, không phải vì nhu cầu danh lợi cá nhân, Không cần ai biết mình, không tranh với ai, việc gì hợp với nhân nghiã thì làm…Nếu một người làm thì độc đoán, nhưng Ban Chấp Hành họp bàn cùng quyết định thì việc chung. Không quên vinh danh các cô dâu PCT đã và đang góp tay với Hội cựu HSPCT sinh hoạt xã hội tốt đẹp và thành công. Các anh chị dự định làm giấy mời bảo lảnh một ít cựu giáo sư PCT sang tham dự ngày Đại Hội Liên Trường, tiền Ticket và phương tiện do cựu HS PCT ủng hộ…

Các bạn cũng đề cập tới ông Dũng Tam Toà là ai, ở phương trời nào, thường có những phê bình về văn thơ trên diễn đàn văn học MTPCT …. Làm tôi nhớ lại nhà hiền triết Trung Hoa đã nói „Ta làm sai mà khen ta ấy là hại ta, ta làm đúng mà khen ta, ấy là bạn ta, ta làm sai mà sửa ta, ấy là thầy ta ..“ Cuộc đời phức tạp nên phải chấp nhận „chín bỏ làm mười“. Chúng ta làm thơ, viết văn là một giải trí lành mạnh, không làm phiền người khác, ai phê bình đúng hay sai đều là bạn hết. Tôi mong các bạn đừng chùng bước vì bị phê bình, mình không phải nhà văn, nhà thơ, càng viết càng thêm kinh nghiệm. Nên tránh trường hợp làm thơ, viết tùm lum làm blog… gởi vào mailbox của người khác …. Hy vọng vài người đó phải tôn trọng đừng gởi bởi vì nhiều người than phiền, mailbox của người ta không phải là  paper basket.

Buổi tối ở nhà hàng Royal, các chị Ngọc, Huệ Hoa, Loan, tiếp thức ăn càng thêm ngon. Anh MC và ban nhạc sống của nhà hàng bắt đầu làm việc, tiếng đàn trống thật rộn rã tưng bừng, nhiều cặp ra nhảy điệu cha cha …Chị Ngọc, bà xã anh Lập chọn những nhạc phẩm thích hợp lên góp vui, chị hát hay, giọng ca ngọt ngào truyền cảm. Ngay đêm đó gia đình em tôi cũng ăn tối ở thịt bò bảy món Ánh Hồng, các chị bảo tôi đến đón bà xã tới chơi cho vui. Anh Truyết làm tài xế đưa tôi đi, nhưng đến Ánh Hồng trên bàn còn ly chén ngổn ngang, gia đình em tôi đã về… sẵn dịp anh Truyết đưa tôi tới Hội chợ Tết để cảm nhận sinh hoạt của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam cho hội chợ ngày hôm sau. Các nam nữ sinh viên lo làm làng Việt Nam, chùa Một cột…Dưới ánh đèn sáng choang, tôi chụp hình làm tài liệu, tình cờ gặp chị phóng viên Kiều Mỹ Duyên cầm microphone đến chào anh Truyết. Anh giới thiệu, chị KMD nhận ra tôi có góp bài trên báo chí, nên gọi người cầm đèn mở máy để phỏng vấn cho tivi SBTN chương trình cuối năm. Chị hỏi tôi cảm nghĩ gì về cái Tết trên đất Mỹ?  Những sự khác biệt nào trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt định cư ở Mỹ và Đức? v.v…  Trở lại Royal tiếp tục thưởng thức nhạc, nhà hàng khá đông nguời nhưng không ồn ào như ở Việt Nam, không khí khác hẳn mùa hè năm 2005 gia đình tôi về thăm Saigon, gặp lại ít cựu HSPCT những niên khoá sau, bạn với em tôi năm 1975 còn là Sinh viên. Vào thời đổi mới nên con người „lột xác“ thăng quan tiến chức, nào „Giám đốc, Tổng giám dốc…“. Các bạn mời tôi đến nhà hàng sang trọng thức ăn của Nhật ở đường Mạc thị Bưởi gần đường Tự Do. Chúng tôi quen sống ở Đức đến đúng giờ, đến nơi chưa ai tới, tôi ngồi nhìn qua khung cửa kính, ngoài đường nhiều người buôn gánh bán bưng, bán báo, vé số vội vã tìm chỗ trú mưa, mưa sài gòn nặng hạt … bàn bên cạnh những người bụng phệ có vẻ đại gia, cán bộ, thức ăn đầy bàn, uống rượu loại XO đắt bằng nhiều tháng lương của một công nhân, cách nhau một khung kính rộng, hai cuộc đời khác nhau!! Những người bạn PCT đến trễ bắt tay vui mừng sau 26 năm gặp lại. Chúng ta trưởng thành từ Việt Nam, nhưng ngày trở về đôi khi thức ăn làm đau bụng vì thay đổi môi trường, bác sĩ nhà ở Đức cho thuốc phòng trị bệnh tiêu chảy và khuyên chích ngừa bệnh gan các loại A&B. Thức ăn Nhật thường còn sống, ở Nhật người ta kiểm soát kỹ thịt cá tươi để trên kính đặc biệt rọi xem có sán lải không, nhưng ở quê mình tôi hơi ngại không dám ăn, tôi bị người bạn chê không biết nhậu.. bỏ rượu sake gọi nhân viên phục vụ mang rượu XO phải ngâm thuốc bắc hảo hạng, mỗi lần nâng ly phải uống 100%, bên Việt Nam thường bàn về ăn uống phải cường dương bổ thận…..rượu vào lời ra nói chuyện trên trời dưới biển.. Thời Việt Nam chưa mở cửa, đời sống nghèo đói, bây giờ khác hẳn, tình người cũng đổi thay, làm cho tôi suy nghĩ, cuộc sống ở đâu tình bằng hữu phải đối xử với nhau bằng tấm lòng chân thật, và tương kính phải trân quý  như hạt ngọc muôn màu. Tôi ở Đức, có dịp đi du lịch nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng về thăm Việt nam tôi cảm thấy mình lạc hậu vô cùng….

Buổi tối ở Westminster California cùng nhóm cựu HSPCT gặp nhau, trong không khí thân mật đầm ấm, bên tiếng pháo mừng xuân rộn ràng, tiếng cười nói thân thương, chúng tôi không ép nhau bằng rượu, chỉ nói chuyện về quê hương, tổ chức chương trình giúp đỡ thương phế binh VNCH, giúp học sinh ham học nhà nghèo, không đủ tiền mua sách…giúp các thầy cô tuổi già sức yếu không đủ tiền sống bên quê nhà …Thời gian qua, cựu HSPCT và Liên Trường Quảng Đà ở hải ngoại đã thể hiện được chút tình với quê hương qua những đợt cứu trợ bão lụt ….Chương trình văn nghệ thêm hào hứng, vợ chồng anh Nam thường ra sàn khiêu vũ, Trần Nhật Thăng là người bạn trẻ nhất trong nhóm, từ Úc sang California lập gia đình, hành nghề luật sư có năng khiếu sinh ngữ nói tiếng Nhật, Tàu, và Đức. Thăng không uống beer rượu, có giọng ca rất cao lên giúp vui. Trời đã về khuya, chúng tôi chia tay, anh Truyết đưa tôi về và mong gặp lại một mùa xuân trên quê hương Việt Nam thân yêu .

Đến Mỹ, tôi tìm lại mùa xuân trong niềm vui tràn ngập tâm hồn, vui mừng gặp lại bà con, anh em, bạn học thời niên thiếu. Chiều 30, tôi tham dự sinh hoạt với nhóm cựu HS PhanThanh Giản & Đoàn Thị Điểm Cần Thơ. Nhà văn Tạ Xuân Thạc chủ nhiệm văn Đàn Đồng Tâm, gọi mời đến nhà Hồng Vũ Lan Nhi, có nhà văn Doãn Quốc Sĩ và một số nhà văn từ xa tới, đặc biệt anh Đào Vũ Anh Hùng mang bánh chưng do bà xã anh nấu từ Dallas, nhưng rất tiếc tôi không đến được.

Trước Giao thừa, gia đình tôi đi lễ ở giáo xứ người Việt. Các bà, các cô cũng như em nhỏ trong ca đoàn mặc áo dài nhiều màu sắc đẹp lộng lẫy. Những bản thánh ca mừng xuân theo tiếng đệm đàn Piano nhẹ nhàng lả lướt. Đặc biệt sau thánh lễ, cha xứ „lì xì“ cho mọi người, như đón nhận một ân sủng, may mắn cho năm mới. Thánh lễ ở đây hơi khác, không có xông trầm, rước lễ mình thánh Chúa, giáo dân có thể nhấp môi một chút rượu lễ. Ở Đức, rượu lễ chỉ dành cho các linh mục, người có Đạo bị trừ một phần thuế riêng cho nhà Thờ hàng tháng.

Tôi cũng đi đón giao thừa tại chùa để nghe tiếng chuông, tiếng kinh cầu cho ngày đầu năm. Đêm về khuya thời tiết hơi se lạnh, rất nhiều người về chùa „dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm“. Theo phong tục người Việt mình là hái lộc đầu năm, các Thầy, Sư trụ trì sợ người ta bẻ hết hoa lá trong sân chùa nên có bán những cành cây, lá đủ loại và phát cam, quít làm lộc đầu năm. Các chùa đều đông đồng hương người Việt đón giao thừa. Bên ngoài pháo nổ giòn tan, khoái bay mù không gian, bên trong chùa chật cứng người. Tiếng trống và tiếng chập cheng của đoàn múa lân, huyên náo lời chúc mừng năm mới. Sau giao thừa chúng tôi đến thăm chị Thu Hương, các anh Vũ Uyên Giang, Phan Bá Thùy Dương đang say ngất ngưởng. Anh Giang ký li xì tác phẫm „100 khuôn mặt văn nghệ„ sáng mùng Một Tết.

Anh Dai 168Nguyễn Đức Chương, Huỳnh Tuấn, Trương Công Lập, Nguyễn Đăng Nam, Lê Minh Tùng, Trần Nhật Thăng,

Văn Đàn Đồng Tâm  mời gia đình  tôi đến nhà hàng Emerald Bay để dự lễ ra mắt sách và mừng lễ Thượng thọ nhà văn lão thành Doãn Quốc Sỹ vào trưa Chúa nhật mùng Một Tết. Bà xã tôi bị cúm không đến được, Lê Ngọc Điệp đón tôi tới sớm, đến trước cửa rất vui mừng gặp gia đình Việt Hải, anh chị Thạc, chị Lan Nhi là trưởng ban tổ chức. Mỗi người nhận một bảng tên đã in sẵn đeo trên áo để dể nhận diện nhau.

Buổi lễ này vào ngày đầu năm thiêng liêng, ngày của sum họp gia đình tại gia, nhưng quan khách tham dự đông vì quý mến Văn Đàn Đồng Tâm, nhất là quý trọng nhà văn Doãn Quốc Sỹ luôn đấu tranh cho tự do ngôn luận và nhân quyền. Mọi người gặp nhau hàn huyên tay bắt mặt mừng, tôi cảm nhận được cái tình yêu trong văn học và nghệ thuật, đáng quý. Đây là một cơ hội tốt, một kỷ niệm đẹp ngàn năm một thuở, gặp thật nhiều anh chị em trong giới cầm bút, cũng như tri ân sinh họat văn hóa trong cộng đồng người Việt tị nạn, như vậy cần nên lưu giữ. Những nhà văn, nhà thơ cùng ngồi xích gần lại với nhau, không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, địa phương, chính kiến…

Trong ngày Tết đầu năm cổ truyền dân tộc tại đây, ngày vui của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, tôi có dịp chuyện trò hoặc gặp mặt cùng cựu Ls Trần Thanh Hiệp đến từ Paris, nhà văn Trần Gia Phụng từ Toronto, nhà văn Võ Phiến, Chu Tất Tiến,  Đào Vũ anh Hùng, Hà Phương Hoài, Đinh lâm Thanh, Vũ Uy Giang, Mạc Phương Đình,Thu Hương, Quỳnh Giao, Dương Viết Điền… nhiều nhà văn, nhà giáo, nhà báo nổi tiếng. Tôi được hân hạnh đón nhận những tác phẩm giá trị từ các tác giả ký tặng. Đó là những món quà đầu năm vô giá, tôi thấy gia đình anh Thái Tú Hạp, anh Phan Thanh Thắng cháu cụ PCT, anh Vương Trùng Dương, nhưng các diễn giả đang nói chuyện không tiện đi tới đi lui để chào hỏi. Sau đó tôi phải đi San Diego trước khi chấm dứt chương trình. Cám ơn các anh chị trong Văn Đàn Đồng Tâm đã cho tôi một lần hội ngộ thật đẹp khó quên trong cuộc sống ly hương tị nạn này. Ước mong trong tương lai chúng ta có nhiều cơ hội khác gặp lại nhau trong nỗi vui mừng, trong tinh thần văn học đoàn kết và tương kính giữa những người cầm bút và yêu văn chương, mến văn hóa Việt Nam

Anh Dai 343  Mai Thanh Truyết, Trần Gia Phụng , NQĐ, Nguyễn Lý Tưởng…

Giã từ Orangen Country đến nhà nghĩ mát của vợ chồng Ni &Noa bên bờ biển San Diego, tôi có dịp đến thăm gia đình bạn Hùynh Công Chánh sau 34 năm xa cách, và có thời gian lên hạm đội Midway Museum. Chiến hạm nầy thuộc Đệ Thất hạm đội từng tham chiến tại Việt Nam, và trong đợt di tản 1975 đã cưu mang nhiều người Việt bỏ nước ra đi. Trên sân còn những phi cơ chiến đấu, trực thăng đủ loại chuyển quân trong chiến trường miền Nam. Chiến tranh đã qua, nhưng thấy lại máy bay với  bom đạn cũng phải lạnh người .

Chúng tôi trở về San José, thành phố lớn thứ 10 của nước Mỹ có khoảng 1 triệu dân số, người Việt chiếm 9%, thành phố nầy còn gọi là thung lũng Hoa Vàng loại hoa họ cãi màu vàng / poppy flower tên Khoa hoc Brassica Juncea, thành phố của ngành điện tử một thời phát triển phồn thịnh cho nền kinh tế ở đây và Vietnam Town gần Grand Century đang khởi công xây cất. Tết đã qua nhưng bánh mứt hoa lá vẫn còn nhiều, trên hè phố còn nhiều người đánh cờ tướng, chơi bầu cua cá cọp. Trời ở San Jose chợt mưa chợt nắng, thời tiết hơi lạnh, trên núi cao còn màu tuyết trắng và mây mù, Trên đường tới San Francisco, trời mưa nặng hạt qua phố Tàu, Nhật, Ý.. cũng không có gì thay đổi như những lần trước. Đến cầu Golden gate trời tạnh hẳn, trong sáng không có mây mù, tôi chụp được cầu rõ nét màu cam.

Những ngày  ở San Jose thật vui, gia đình anh chị Hồng quen thân với chúng tôi thời ở Munich, trước khi gia đinh anh nhận nước Mỹ làm quê hương. Anh chị Hồng nghỉ 4 ngày ở nhà cùng đi chơi thăm viếng nhiều cảnh đẹp. Rất tiếc tôi tới trể vào buổi chiều 25/2 không tham dự được tiệc đầu năm của Hội CSQG bắc Cali, nhưng gặp anh Phan Quang Nghiệp cựu Sĩ quan CSQG, là một trong những người tù lâu nhất 17 năm. Từ 1975 đến tháng 8 năm 1993, được trả tự do sang Mỹ theo diện HO. Dù lâu năm trong trại tù nhưng sức khoẻ anh tốt, vui vẽ yêu đời kể chuyện tiếu lâm và gởi tôi Đặc san Phượng Hoàng. Tôi tới thăm toà soạn Nhật báo Việt Nam, chủ nhiệm Quỳnh Thi khả ái vui vẻ, tặng tôi tập Đặc San Xuân, trong đó có  kèm theo check tiền nhuận bút, bài đăng trong năm qua. Đây cũng là nhà báo „hào hoa„ chia sẻ với người cầm bút. Quỳnh Thi mời gia đình tôi đi ăn trưa, nhưng chúng tôi đã có hẹn với nhóm Nông Nghiệp, đến nhà anh Lê Vinh Quy đã có anh Tôn Long Bình, Đặng Đức Bích, nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, Vũ Đình Thắng, và anh Lê Tuấn Ngô là nhà thơ Mạc Phương Đình. Các anh nầy thuộc thế hệ của anh tôi, buổi chiều ngồi bên nhau tâm sự uống vài ly rượu nho đỏ để tình thân thêm gắn bó, anh Đặng Đức Bich tặng tôi CD Quê Hương ngàn dặm thơ anh phổ nhạc, và tập thơ Hoa Vông Vang, Đặc San Bình Định, anh Mạc Phương Đình tặng tuyển tập thi đàn Hương Thời Gian nhiều tác giả, Ru Người Ru Đời của anh, tập thơ dày 209 trang in trên giầy đẹp trình bày trang nhã, đọc lời mở đầu chúng ta cảm thấy nó ngọt ngào tha thiết tình yêu quê hương và nỗi nhớ. Cảm ơn các tác giả đã ký tặng những tác phẩm văn học.

Anh Dai 325Những ngày San José phải tận dụng thời gian đi thăm người thân, tôi gọi thăm gia đình cô Mộng Hoàn, Thầy Hồ Sĩ Hùng nghe điện thoại nhận ra học sinh PCT, bởi vì một vài lần tôi có nói chuyện với thầy qua điện thoại, thầy hỏi địa chỉ tôi đang ở đâu ?Thầy cô đến đón đi ăn bánh bèo Huế. Ngoài trời mưa nhỏ hạt, hàng dừa nghiêng bóng, cây dừa cao nhất cuối đường 2930 Irwindale dr. là nơi tôi có mặt, thời gian đợi chờ trôi qua thường rất chậm. Mong gặp lại cô giáo khả ái ngày xưa thường thấy cô trên hành lang trường PCT, em tôi học giờ Việt văn của cô, còn thầy Hồ Sĩ Hùng chỉ nghe danh người đầu tiên vượt tuyến vào nam tìm tự do…trước 1975 là hiệu trưởng trung học Kỹ thuật Đà Nẵng, con đầu lòng đặt tên là Vượt Tuyến ..Chúng tôi vui mừng gặp thầy cô trong mái ấm gia đình, cô thầy đến đón vợ chồng tôi đi ăn tối, nhưng anh chị Hồng chủ nhà lo trước muốn có một buổi tối vui tại gia, mời thầy cô & trò ở lại vui chơi. Thầy cô không khách sáo cùng ngồi bên bếp lửa hồng nồi lẩu sôi sùng sục thật ấm cúng. Thầy Hùng đã ngoài 70 còn khoẻ mạnh, niềm vui tuổi già của thầy đưa đón các cháu nội, ngoại. Cô Mộng Hoàn một thời làm „mẹ Mốc“ và hiện nay có thêm biệt danh „Lão cái bang“. Cô dành thời gian vẽ tranh, làm tượng thạch cao bán giúp học sinh nghèo bên quê nhà. Cô là cựu Giáo sư còn hoạt động xã hội gần với học trò, nhiều người đã lên chức ông bà nội ngoại, nhưng vẫn quý mến cô như hồi còn đi dạy, cô đã và đang giúp nhiều học sinh nghèo đủ tiền cắp sách tới trường, để các em có tương lai tươi sáng hơn. Nếu nghe tin gia đình cựu HS nào bên Đà Nẵng bị hoạn nạn, cô gởi mail kêu gọi giúp đỡ. Việc làm của thầy cô thật đáng khâm phục, Xin hoan nghênh tấm lòng nhân ái của cựu HS PCT và Liên Trường Đà Nẵng luôn luôn giúp đỡ đồng hương bên quê nhà.

Tôi gọi thăm nhà văn Võ Văn Dật bút hiệu Võ Hương An. Trước 1975 làm Thanh tra Giám Sát Viện Vùng I  ở Đà Nẵng, và sinh hoạt trong Hội Khuyến Học với cụ Trần Gia Thoại, thân phụ nhà văn Trần Gia Phụng, và các nhà văn: Duy Lam, Nguyễn Văn Xuân, Phan Du v.v cũng là bạn tù lâu năm ở Tiên Lãnh với anh Nguyễn Văn Trị con bác tôi. Ông đã gởi tặng các tác phẩm: Huế Của Một Thời, Vua Khải Định hình ảnh& sự kiện. Tác phẩm mới nhất, giá trị biên khảo về Lịch Sử Đà Nẵng 1306-1975, dân Quảng Nam không thể thiếu tác phẩm này trong tủ sách, nhưng rất tiếc thời gian quá ngắn không gặp nhau được.

Chúng tôi trở lại Sacramento 3 ngày cuối cùng của chuyến đi 4 tuần lễ, thì nhận được cuốn Việt Sử Đại Cương tập 3 của thầy Phụng gởi, lúc gặp thầy ở Los sách in chưa xong. Anh Nguyễn Quý Định từ Hawaii bay về thăm chúng tôi cùng đi ăn tối, anh có gọi mời nhà văn Trần Kiêm Đoàn từng học trường Bồ Đề Đ.N, là tác giả cuốn Tu Bụi được nhiều người khen hay… Hành trang về Munich càng nặng thêm vì nhiều sách báo, nhưng vui mừng có thêm tài sản văn học tài liệu để nghiên cứu…ở Đức khó có thể mua được các sách quý.

Những ngày đến Mỹ chúng tôi cảm nhận tình cảm quý mến của bà con và thân hữu đã dành thì giờ đón đưa, chia sẻ kinh nghiệm sống. Chúng tôi trân trọng cảm tạ những tấm lòng đầy ắp tình người. Kính chúc ngày Hội Ngộ Liên Trường Đà Nẵng thành công vui vẻ, mọi người được bình an và may mắn

Nguyễn Quý Đại 2007

(bài tiếp theo Bình Minh ở Houston)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s